Thanh Bách cứ trùm đầu Mỹ An trong áo rồi cả hai người cùng chạy đi, phóng viên kiên quyết đuổi mãi không tha.
Mỹ An bị ngợp sắp không thở được rồi, hơn nữa chân cô cũng không dài bằng Thanh Bách.
“Chia nhau đi, chia nhau đi” - Cô vội đề nghị.
Thanh Bạch cau mày không đồng tình nhưng Mỹ An đã vội chạy vào thang máy bấm nút đóng cửa nhốt Thanh Bách ở ngoài.
Dù sao cũng do Thanh Bách thu hút phóng viên, cứ để cho anh tự mình xử lý đi, cô thoát thân trước mới là quan trọng. Mỹ An vẫn đang để áo khoác của Thanh Bách che mặt, chỉ để lộ ra con mắt nhìn đường, cô trong thang máy nghiêng đầu ra quan sát xung quanh xem có ai để ý mình không mới dám bước ra.
Mỹ An nghĩ đã an toàn liền chạy vội ra ngoài muốn tìm đến cửa phụ để rời khỏi trung tâm.
Nhưng chưa tìm được đến cửa thì đã bị Linh Chi bắt lấy kéo vào một căn phòng nghỉ của nhân viên còn.
“Cô lại nổi điên gì nữa vậy?” - Mỹ An khó chịu hỏi cô ta.
“Cô còn dám hỏi tôi nổi điên chuyện gì?” - Linh Chi hậm hực nói, khi nhìn vào áo khoác đang trên người Mỹ An càng tức giận hơn, lao qua giật lấy nó - “Cô giải thích đi? Tại sao áo của anh Thanh Bách lại ở chỗ cô, cô lại muốn câu dẫn anh ấy đúng không? Còn ăn mặc thành ra bộ dạng lẳng lơ thể này”
“Ngô Linh Chi, cô ăn nói cho sạch sẽ chút đi.
Tôi ăn mặc thế này thì làm sao? Mặc áo dài là lẳng lơ? Cô đang sỉ nhục trang phục truyền thống đó.
Còn về Thanh Bách, cô có bản lĩnh thì giữ cho chặt người đàn ông của mình, đừng để anh ta suốt ngày đến tìm tôi”.
Linh Chi cay cú không chịu được nhào qua muốn tát Mỹ An một cái, may là cô phản xạ nhanh né kịp.
Mỹ An cũng không hiền như trước, không muốn nhìn cô ta nữa liền giành lại thể chủ động, một tay bắt lấy cánh tay kia của Linh Chi, tay còn lại cho cô ta một cái tát như trời giáng.
"Chat!"
“A! Cô...!cô dám đánh tôi?” - Linh Chi không ngờ lại bị phản công thế này, một bên má bỏng rát in hằn dấu tay.
“Tôi có gì không dám chứ” - Mỹ An lạnh giọng - “Cái tát này là cái tát mà tôi đáng nhẽ phải đánh từ rất lâu rồi.
Bây giờ tôi hỏi cô một lần nữa, chuyện tai nạn năm xưa, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Mỹ An rất muốn quên đi đứa con bạc mệnh của cô và anh nhưng mỗi lần nhìn thấy Linh Chi, cơn giận của Mỹ An không sao kìm lại được.
“Tôi đã nói rồi mà, là do cô vô dụng, là có hại chết đứa con của mình” - Linh Chi vẫn cắn răng nói dối, cô ta nhìn thấy trên bàn có một bộ ấm trà liền với lấy ném về phía Mỹ An.
Mỹ An lần này không thần thánh né hết được, vẫn bị trúng vào đầu, đau điếng.
Ấm trà vỡ tan tành ra sàn, các mảnh vụn tạo thành một khoảng ngăn cách giữa Linh Chi và Mỹ An.
Linh Chi nhìn thấy Mỹ An ôm đầu đau đớn liền rất hả hê, cô ta hận không thể đem Mỹ An mà đẩy ngã xuống chỗ mảnh vụn bén ngót kia.
Mỹ An thật sự bị chọc giận rồi, cô không còn là Trần Mỹ An yếu đuối ngày xưa đâu, Linh Chi chọc vào cô chính là tự tìm đường chết rồi.
Mỹ An lấy cây chổi trong góc phòng quét vội mấy mảnh vỡ sang một bên rồi lao nhanh qua ấn Linh Chi xuống sàn.
Linh Chi so với sức lực của người từng chịu qua cực khổ rèn dũa như Mỹ An đúng là không bì kịp.
Mỹ An chế trụ hai tay Linh Chi, ngồi trên người cô ta, ánh mắt tràn ngập uất hận hét lên:
“Con của tôi có phải cô hại hay không?”
Linh Chi thoát chốc rét run cả người, hiện tại cô ta hoàn toàn rơi vào thế yếu, nếu còn khiêu khích Mỹ An nữa thật không dám tưởng tượng Mỹ An sẽ làm ra loại chuyện gì.
Thanh Bách sau khi giải quyết xong nhóm phóng viên liền đi tìm Mỹ An, anh hỏi bảo vệ có thấy một cô gái mặc