Mỹ An đi vào phòng thu dọn đồ đạc rất nhanh chóng, lúc đến không có gì lúc đi lại càng ít.
Bác Hai đứng ở phía cửa nhìn Mỹ An, đôi mắt đầy vết chân chim của ông nheo lại ngăn cho nước mắt trào ra.
Không phải hôm qua còn rất tốt sao, vừa qua mới qua một ngày lại cãi nhau đến mức phải rời đi.
Mỹ An bước ra nhìn ông mà đau lòng, nhẹ giọng nói:
“Bác nhớ giữ gìn sức khỏe, có lẽ con sẽ chẳng còn quay lại nữa đâu.” Bác Hai nắm lấy tay cô, miệng muốn nói nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, không sao thốt ra thành lời.
Ông luôn rất yêu quý Mỹ An, cô đối với ông trước sau đều dịu dàng kính trọng.
Mỹ An như con cháu trong nhà của ông vậy.
Bác Hai vốn tưởng lần này cô cuối cùng cũng khổ tận cam lai, có được tình yêu của Thanh Bách.
Mỹ An mím môi, hít sâu một hơi, cô ôm lấy ông một cái không muốn để ông thấy hai mắt hơi đỏ của mình.
"Con đi đây.”
“Mỹ An..” - Ông nhìn cô bước xuống cầu thang mà đau xót.
Thanh Bách ngồi trên ghế ở phòng khách, không khí đang bao trùm lấy anh khiến ai cũng e dè.
Trên mặt Thanh Bách đang là hai trạng thái đối lập, biểu cảm cứ lạnh như băng nhưng ánh mắt lại rực lửa.
Mỹ An bước xuống phòng khách, Thanh Bách ngước mắt lên nhìn cô.
Mỹ An vẫn như cũ nhìn anh đầy chán ghét và dửng dưng, đối với người đàn ông trước mặt, cô không còn gì để lưu luyển.
Thanh Bách vẫn luôn im lặng là vì anh đang tận lực kiềm chế cơn thịnh nộ trong lòng mình.
Mỹ An đột nhiên lấy từ trong túi ra khung ảnh kết hôn của hai người ném mạnh xuống đất.
Các mảnh vỡ văng ra tứ tung, có mảnh còn cắt qua tay Mỹ An rướm máu.
Tất cả những người chứng kiến không khỏi hít một ngụm khí lạnh, không ai dám làm gì chỉ biết hồi hộp chờ đợi phản ứng của hai người trong cuộc.
Đồng tử Thanh Bách co lại, anh không bao giờ tưởng tượng Mỹ An sẽ làm vậy.
Một người ném một người nhìn, cả hai đều bình tĩnh khiến người ta phát sợ, cuối cùng không ai lên tiếng lấy lời nào.
Mỹ An mặc kệ cơn đau ở cánh tay, bước chân dứt khoát đạp lên đống mảnh vụn tiếng ra cửa lớn.
Thanh Bách như bị ai chôn ở trên ghế đến lúc nghe được tiếng đóng cổng từ bên ngoài vang lên anh mới rũ mắt xuống.
Hà cớ gì phải làm tới mức này?" - Anh nghĩ.
Người làm tiến đến muốn thu dọn mảnh thủy tinh nhưng Thanh Bách hất tay đuổi đi.
Anh vẫn ngồi đó nhìn đống đổ vỡ Mỹ An vừa tạo, mà cũng có khi chính anh mới là người tạo ra.
Thanh Bách thật sự không hiểu Mỹ An rốt cuộc che giấu điều gì, anh nghĩ không ra Bách Niên có thứ gì mà cô muốn tìm ra như vậy.
Thanh Bách có chút hối hận đã đuổi cô đi, anh đáng lẽ nên giữ cô lại hỏi cho ra lẽ.
Tranh cãi cũng được, châm chọc nhau cũng được, ít nhất người còn thì chuyện có thể cứu vãn.
Bây giờ hay rồi, người đi mất, khung ảnh thì vỡ nát, anh biết bắt đầu lại từ đầu đây.
Thanh Bách bước đến trước chỗ Mỹ An đập vỡ khung hình, anh cúi xuống nhặt nó lên.
"Cậu chủ.." - Bác Hai đứng một bên muốn ngăn anh lại vì Thanh Bách đang mặc kệ những mảnh kính cứa vào tay.
Thanh Bách cầm nó lên, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn ngắm nó.
Mỹ An nói đúng, bức ảnh này rất giả nhưng tình cảm trong ánh mắt Mỹ An, Thanh Bách thấy thật vô cùng.
Máu từ tay anh rơi xuống nền, cùng máu của Mỹ An khi nãy hòa vào làm một.
Thanh Bách đột nhiên mỉm cười, dù cho bức ảnh này có giả đến cỡ nào thì cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của nó.
“Dọn dẹp đi” - Thanh Bách nhàn nhạt nói rồi cầm theo tấm hình đi lên lầu.
Đi được một đoạn anh quay đầu lại nói với bác Hại:
“Mua một khung kính mới, một cái khung đập không vỡ được.”
Bác Hại nhìn bóng lưng có phần cô đơn đó của Thanh Bách chỉ biết thở dài.
Hai cái người này, bao năm rồi vẫn không ngừng dày vò nhau.
Mỹ An đứng trước căn nhà cô vừa thuê chưa ở được mấy ngày, tay cô đã tra chìa khóa vào ổ nhưng vẫn không dám mở.
Mỹ An không biết bên trong liệu sẽ có chuyện kinh khủng gì chờ cô, căn nhà này thật sự không cho cô cảm giác quen thuộc.
“Cạch” - Cách cửa được mở ra, Mỹ An hít sâu một hơi bước vào.
Sau khi đi kiểm tra cẩn thận một vòng, cô khóa chặt cửa rồi khụy ngã giữa sàn.
Mỹ An có người lại như một chim nhỏ bị ướt sũng bởi cơn bão mà không thể trở về tổ, chỉ biết tuyệt vọng gào thét trong lòng.
Nước mắt cô tuôn ra giàn dụa, cô có thể