Thanh Bách đến căn hộ của Tuấn Triết nhìn thấy cậu đang thong thả ngồi trên ghế xem tivi, cau mày hỏi:
“Rốt cuộc là có chuyện gì gọi tôi qua đây gấp vậy?”
Tuấn Triết cả người căng thẳng, cố gắng tìm cách câu giờ:
“Cậu chạy vội qua đây chắc cũng khát, tôi lấy nước cho cậu”
“Có gì nói luôn đi, tôi còn chút chuyện ở nhà” - Thanh Bách lắc đầu.
Tuấn Triết lui về sau mấy bước, ước chừng khoảng cách đủ an toàn mới bắt đầu giải thích:
“Thật ra tôi lừa cậu sang đây thôi, Thiên Kim đưa Mỹ An đi rồi”
“Võ Tuấn Triết! Cậu chơi tôi?” - Thanh Bạch lạnh giọng.
Anh không thể tưởng tượng nổi người bạn thân hiếm hoi của mình cũng có ngày sẽ tính kế anh.
“Thanh Bách, tôi không chơi gì cậu cả.
Chuyện này tôi không thể đồng tình với cậu, cậu nghĩ sao mà giam Mỹ An lại?” - Tuấn Triết khoanh tay cau mày..
“Đến cậu cũng muốn phán xét tôi sao? Tôi giữ cô ấy lại có gì không đúng? Cậu chính là người bảo tôi dành nhiều thời gian tìm hiểu Mỹ An hơn mà” - Thanh Bách nén giận.
“Tôi bảo câu đối tốt với người ta hơn chứ có kêu câu giam người ta lại không? Nói chung là cách của cậu quá cực đoan, lỡ như xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, cậu ở đó mà ân hận suốt đời”
Thanh Bách nhếch môi, bước tới đối diện với Tuấn Triết, không hề nương tay đấm thẳng vào bụng cậu:
“Không được có lần sau đâu đấy”
“A...!Đau...” - Tuấn Triết ôm bụng nhăn mặt - “Tôi là vì tốt cho cậu thôi, còn đánh tôi nữa”
“Tuấn Triết, tôi chưa từng xen vào chuyện tình cảm của cậu.
Tốt hay xấu, đúng hay sai, ai cũng chỉ là người ngoài cuộc” - Thanh Bạch trầm mặc nói.
hol.
Tuất Triết thở dài, nếu không phải vì Thiên Kim chắc cậu cũng sẽ mặc kệ.
Thanh Bách nói đúng, mấy chuyện này có lần một sẽ có lần hai.
Không ai dám chắc Thanh Bách sẽ không lại nhốt Mỹ An lần nữa, chỉ có thể để bọn họ tự giải quyết mà thôi.
“Đánh cũng đánh rồi, coi như hòa? Oke?” Thanh Bách gật đầu, vươn tay lấy ly rượu trên bàn uống cạn rồi rời đi.
Mỹ An chỉ bị sốt nhẹ, tinh thần có phần không ổn định lắm, bác sĩ yêu cầu cô nằm viện mấy ngày để theo dõi.
Thật ra là Thiên Kim yêu cầu bác sĩ làm vậy, cô muốn Mỹ An có được sự chăm sóc y tế bài bản.
“Vậy cậu cũng giấu tớ suốt thời gian qua sao?” - Mỹ An đang nằm trên giường đột nhiên lên tiếng.
Thiên Kim rũ mắt, gian nan nói:
“Phải, lúc cậu mới về vì chuyện của chị Mỹ Tâm đầu tắt mặt tối.
Rồi đủ thứ chuyện cứ liên tục kéo đến, tớ nhìn cậu mỗi ngày đều vất vả thật lòng không nói được”
“Không sao, tớ hiểu mà” - Mỹ An gượng cười - “Chỉ là tớ biết quá muộn, tớ cảm thấy mình thật có lỗi với cha”
“Mỹ An, bác không trách cậu đâu.
Cậu phải cố gắng lên, hồi phục thật tốt, chị Mỹ Tâm còn phải dựa vào cậu” - Thiên Kim nắm lấy tay cô.
“Tớ chỉ nằm đây tới hết ngày mai thôi, tớ đã phung phí quá nhiều thời gian rồi” - Mỹ An thuyết phục Thiên Kim để cô xuất viện.
“Được, nghe cậu hết”
Mỹ An nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi thở ra, cô hy vọng bản thân ngủ một giấc tỉnh lại mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo.
Mỹ An biết Thanh Bách sẽ tức giận mà đến tìm cô, nhưng khi nào chuyện ấy đến thì hay giờ cô chỉ muốn được yên tĩnh.
Mỹ An ngủ không được sâu chỉ mới ba bốn tiếng là đã giật mình dậy, trước mắt cô không phải Thiên Kim hay bác sĩ.
Đó là một người đàn ông còn khá trẻ, chắc nhỏ hơn có khoảng bốn năm tuổi.
Cậu ta ăn mặc khá sành điệu, tại đeo tai nghe không dây, đang nói chuyện với ai đó qua chiếc đồng hồ cảm ứng trên tay.
“Chị tỉnh rồi sao? Chị cảm thấy trong người thế nào?” - Cậu ta cong môi cười lộ một chiếc răng khểnh.
“Tôi khỏe rồi mà cậu là ai?” - Mỹ An có chút hoang mang.
“Tôi là Phan Kiệt, ba tôi là người mà chị gọi là chú Trung ấy.
Ba tôi phải quay về Canada gấp nên bảo tôi tới chăm sóc chị thay ông ấy”
"À...!em là Phan Kiệt sao?” - Mỹ An gật gù mấy cái, hình như chú Trung từng nhắc qua với cô - “Chị khỏe rồi, ngày mai là xuất viện, em cứ nói ba em yên tâm”
Phan Kiệt tỏ ra khá tự nhiên, thấy Mỹ An muốn ngồi dậy liền đứng dậy lấy gối lót sau lưng cho cô:
“Chị đã có dự tính gì sau xuất viện chưa?”
Mỹ An cười trừ, trước nhất cô chỉ nghĩ được là quay về nhà thôi:
“Chắc là tìm một công việc mới”
“Chị có muốn tới chỗ tôi làm không? Đó là công ty về công nghệ, hiện tại ba đều giao hết cho tôi” - Phan Kiệt chân thành đề nghị.
“Chuyên môn của tôi có lẽ không phù hợp lắm” - Mỹ An khéo léo từ chối.
Dù Phan Kiệt có tỏ ra nhiệt tình thì Mỹ An cũng không muốn nhờ vả người khác.
“Chị cứ từ từ suy nghĩ, tôi biết chị là nhân viên kinh doanh.
Công ty công nghệ thì cũng là một công ty kinh doanh sản phẩm về công nghệ, chị sẽ hòa nhập nhanh thôi.
Hơn nữa đây chỉ là tạm thời, tôi biết hiện tại chị đang xảy ra chút chuyện, tới chỗ tôi lánh