"Thì ra mấy cái cáp treo kia đóng hết rồi."
Đồng Miểu ngước lên nhìn, người trong công viên không đông như ban sáng, nhưng ánh đèn vẫn rực rỡ tuyệt đẹp y như dệt một tấm lưới sáng chói nơi công viên tĩnh lặng.
Đêm hơi lạnh, nhưng may cô mặc khá nhiều áo. Từ sau khi chụp ảnh chung đến giờ Tư Trạm vô cùng tự nhiên ôm cô vào lòng chưa hề buông ra.
Đồng Miểu vờ như không biết gì.
Ở nơi góc khuất này, nhờ bóng tối bao phủ đủ khiến cô có can đảm đối diện với khát vọng sâu trong trái tim.
"Cậu muốn xem thử không, đằng kia còn cái "Tháp rơi tự do" nhỏ chưa đóng."
Tư Trạm đưa tay chỉ, một vài người đang xếp hàng, có lẽ do người xếp hàng quá dài khiến giờ đóng cửa bị lùi lại.
Đồng Miểu nhìn theo hướng hắn chỉ.
So sánh với cái tháp lớn hơn lúc nãy, có lẽ cái này dành cho những người yếu tim chơi hơn.
Bởi vì nó không cao lắm nên di chuyển rất nhanh.
Nhưng mọi người vẫn chơi rất vui vẻ, tiếng thét chói tai liên tiếp, dù sao chẳng có mấy ai dám thử thách cái lớn kia.
Hơi động lòng xíu.
"Tớ chưa từng chơi thử, tớ sợ." Cô nhíu mày do dự.
Nhưng đã đến đây rồi, còn chi tiền, nếu không chơi gì thì phí quá.
"Sợ thì cứ nắm tay tớ."
Tư Trạm kéo tay cô đi đến sau đoàn người.
Đồng Miểu kháng cự nhưng vẫn bị hắn kéo đi.
Nhân viên khu không muốn cho người xếp hàng nữa nhưng nhìn lại là hai học sinh, do dự một lúc vẫn không ngăn cản.
Đồng Miểu nhìn đội ngũ ngày càng gần, lòng bàn tay đổ mồ hôi, tim đập thình thịch.
Cô biết đây là cảm giác vừa hồi hộp vừa sợ hãi, mới mẻ lại khiến người ta giày vò.
Cuối cùng cô cũng ngồi lên ghế, Tư Trạm cài dây an toàn cho cô, nhẹ nhàng nắm tay cô.
"Nếu không chịu nổi nữa thì nhắm mắt lại."
Đồng Miểu nuốt nước bọt, căng thẳng cắn môi.
Nói là nhắm mắt, nhưng càng lo lắng cô càng không nhắm được, càng muốn xem chuyện gì xảy ra.
Thời gian cài đặt máy không đổi, mọi người chầm chậm lên cao, vài cô gái gan dạ vẫy tay xuống dưới.
Đồng Miểu nhìn hai chân càng lúc cách xa mặt đất thì không kìm được siết tay Tư Trạm.
Chuyện đáng sợ nhất không gì sánh bằng là chờ đợi sự sợ hãi sắp xảy đến.
Không thể trốn thoát, giống như căn bệnh nọ.
Khi lên tới đỉnh điểm thì cô lại hoảng hốt, cái cảm giác thấp thỏm giày vò này chả khác mấy những khi phát bệnh.
Sao lại giống đến vậy?
Ngay lúc cô đang nhíu mày suy tư thì ghế ngồi bất ngờ rơi xuống dưới.
Tiếng thét chói tai lạc cả giọng vang lên bên tai nhưng Đồng Miểu không hét được ra tiếng.
Cái cảm giác đột nhiên mất trọng lực gần như khiến người ta sờ thấy nhịp đập của cái chết.
Cô cảm thấy cả người mất đi ý thức, toàn bộ máu huyết đều dồn hết vào tim, nhảy lên dữ dội.
Gió đêm tạt vào mặt cô, hít thở cũng khó khăn.
Cô nhắm chặt mắt lại không dám nhìn, chỉ có thể cảm nhận.
Trong đầu không ngừng tự thôi miên, sẽ nhanh thôi, sắp xong rồi, chỉ ba cái nữa.
Ba lần lên lên xuống xuống không biết khó khăn cỡ nào mà cô cảm thấy lâu như một thế kỷ vậy.
Lúc xuống khỏi ghế ngồi, chân cô mềm nhũn hết cả, sau lưng đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm, cả người không còn chút sức nào.
Lại nhìn tay Tư Trạm đã bị cô bóp hằn vết đỏ.
Hắn dùng tay còn lại vuốt mặt cô, lau đi nước mắt đang chảy của cô: "Sao lại sợ đến mức này."
Lúc này Đồng Miểu mới phát hiện mình sợ đến bật khóc, cô chớp mắt mấy cái, lượng nước bốc hơi kéo theo nhiệt độ, hơi lạnh.
Quay đầu lại nhìn tòa tháp sừng sững, rõ là...không cao lắm mà.
Sợ hãi qua đi trong chớp mắt, kỳ diệu là đáy lòng cô lại dâng lên một niềm hân hoan.
Tựa như trong lần phát bệnh đầu tiên cô đã cực khổ chạy trốn được ra ngoài, vững vàng đứng trên mặt
đất.
Chẳng biết có phải cơ thể tiết hoocmon gây ảnh hưởng hay không mà cô cảm nhận được thú vui khiêu chiến. Thậm chí cô ý thức được mình có thể thông qua sự quen thuộc sợ hãi mất trọng lực này để giải quyết những lúc bất lực khi phát bệnh.
Có lẽ khi cô đang không hề sợ hãi thì chứng bệnh đã khỏi rồi?
"Lần nữa được không?" Đồng Miểu hỏi.
Tư Trạm nhíu mày nghi ngờ: "Cậu chắc chứ?"
Đồng Miểu phấn khích gật nhẹ đầu.
May là nhóm cuối không đủ người chơi nên nhân viên gom hai người vào.
Quá trình quen thuộc, cảm giác quen thuộc lại đến lần nữa, Đồng Miểu đã có thể mở mắt.
Sự "bất lực" đó đã mờ nhạt đi rất nhiều, lần cuối rơi xuống cô không còn siết tay Tư Trạm nữa mà tự tháo dây an toàn ra.
"Ừm...Sau này có thể luyện thêm nhiều chút." Cô tổng kết nói.
Tư Trạm buồn cười gõ lên trán cô: "Cậu học đến ngu luôn à, cái gì cũng luyện được."
Đồng Miểu cong mắt cười, cũng không giải thích.
"Còn trò gì chơi được nữa không?" Cô nhìn quanh một vòng, hầu như tắt hết rồi.
Tư Trạm chỉ một tòa tranh hoạt hình gần đó: "Chỗ đó có phim 4D, chút nữa sẽ có diễu hành với bắn pháo hoa, tụi mình đi xem phim trước."
Bên ngoài khu chiếu phim 4D còn có du khách chờ xếp hàng. Dù sao đang là giờ cơm, mấy người tới sớm này trong tay còn bưng bỏng ngô với xúc xích nướng.*
*Lúc đầu t edit thành "bắp xào với lòng nướng" đó các nàng ạ =)) Xung quanh tràn ngập mùi thơm.
Một lượt nhanh chóng kết thúc, Đồng Miểu và Tư Trạm tìm một vị trí đẹp.
Thật ra cô đã xem bộ phim này rồi, nhưng vẫn chưa xem với Tư Trạm.
Cả nguyên đêm nay cô cứ cảm thấy lãng mạn không chân thực.
Trong rạp chiếu phim tối tăm yên tĩnh, khi cô đang tập trung xem phim thì bỗng cảm thấy Tư Trạm hôn nhẹ lên đỉnh đầu mình một cái.
Toàn thân cô cứng đờ, sau đó thả lỏng người chậm rãi dựa vào lòng Tư Trạm.
Tư Trạm nhanh chóng ôm lấy cô, cẩn thận, vô cùng quý trọng.
Phim vừa hết là Đồng Miểu cuống quýt vọt ra, cúi đầu đứng dậy tháo kính xuống.
Hệt như cái kính chỉ là một công tắc kết nối giấc mộng và hiện thực.
Từ rạp chiếu phim đi ra, gió mát thổi khiến cô tỉnh táo hơn, cô chỉnh lại mũ, nhét mấy lọn tóc con vào.
Có hơi tiếc nuối, thời gian cứ từ từ chạy trốn như thế.
Nếu chậm hơn tí thì tốt biết bao, nếu ngày hôm nay trở lại khi vừa bắt đầu thì tốt biết bao.
"Cô bé ơi, kẹo của cháu nè."
Một nhân viên mặc đồ Ông già Noel đến trước mặt cô, đưa cho cô một cây kẹo màu hồng rất to.
Suy nghĩ của Đồng Miểu bị cắt đứt, cô kinh ngạc nhìn Ông già Noel rồi chỉ vào mũi mình: "Cháu ạ?"
Ông già Noel gật đầu, chỉ về sau lưng: "Một quý ông đằng kia mua cho cháu, người quen cháu ấy."
Đồng Miểu ngóng về phía xa chỉ nhìn thấy góc áo màu xanh thoáng qua, sắc trời mờ tối, thậm chí cô còn không rõ bóng lưng.
Tư Trạm nhíu mày: "Ai vậy?"
Đồng Miểu chậm rãi lắc đầu: "Chắc nhận nhầm người rồi."