Y Nguyệt từ trong phòng vệ sinh bước ra với khuôn mặt tái mét.
Cô cũng không xuống căn tin nữa mà ra ngoài ăn.
Bây giờ chỉ cần cô ngửi thấy mùi cá là nôn cô cũng không hiểu tại sao.
Cô trở về phòng làm việc thì ai cũng nhìn cô một cách khinh thường.
Ngay cả mọi người xung quanh ai ai cũng chỉ trỏ và nói cô.
Thái độ của mọi người đều thay đổi giống như A Mỹ không giống như trước đây.
Nếu như mọi người Biết Y Nguyệt là bạn gái của Đình Phong thì mọi người sẽ có thái độ như thế nào.
Hay là vẫn giống như hôm nay bàn tán về cô.
Lòng người thật khó đoán.
Cô cũng may mắn vì còn có Khánh Linh và Trần Long vẫn luôn đối tốt với cô.
Cô cũng không muốn để tâm chuyện này.
Cô tiếp tục làm việc của mình.
Làm việc xong thì cô xuống lấy xe về.
Tiện đường cô còn đang định đưa Khánh Linh về.
Nhưng mà Trần Long đã đưa Khánh Linh về từ lâu rồi.
Cô tự nói một câu:
-"Mình nhớ anh ấy quá...!không biết khi nào anh ấy mới về nữa"
-"Đình Phong em nhớ anh rồi"
Buổi tối khi về nhà cô được bác Mai nấu cho một bát canh gà.
Nó rất là ngon khi cô ăn xong cũng không cảm thấy bồn nôn.
Ăn no nê xong thì cô lại lên giường ngủ.
Cô cũng không muốn nghĩ nhiều về chuyện mọi người bàn tán.
-"Em nhớ anh"
-"Đình Phong khi nào anh trở về"
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi.
Ngày hôm sau
Y Nguyệt đã dậy từ rất là sớm.
Cô gọi điện cho Đình Phong nhưng không có ai bắt máy cả.
Thấy vậy Y Nguyệt cũng không gọi nữa.
Cô muốn nói chuyện với Đình Phong để đỡ buồn.
Bây giờ Y Nguyệt cảm thấy rất là tủi thân.
Ai ai cũng xa lánh cô ngay cả anh cũng không muốn nói chuyện với cô.
Đôi lúc cô cũng cảm thấy mình rất là nhạy cảm.
Chỉ cần ai nói một chuyện gì đó cô suy nghĩ rất là nhiều.
Trước đây cô cũng chẳng bao giờ vậy.
Y Nguyệt đi ra ngoài vườn dạo và hái thêm một ít hoa cắm vào lọ.
Cô hái một ít ly màu trắng, màu vàng và màu hồng để cắm.
Hương hoa ly rất là thơm khiến cô cảm thấy rất là thư thái trong người.
Đến buổi tối
Y Nguyệt chọn một bộ váy màu trắng xóa có hình những bông hoa hồng đỏ thắm.
Cô đến nhà hàng đó từ rất sớm nên chưa ai đến cả.
Cô ngồi đợi mọi người ở trong phòng riêng.
Trong lúc đợi vì cô cảm thấy buồn ngủ nên lại một chiếc ghế sofa nằm xuống.
Đợi một lúc thì gia đình An Nhã đến.
An Nhã đến hỏi nhân viên phòng do Y Nguyệt đặt ở đâu.
-"Xin chào quý khách"
-"Chào cô"
-"Xin hỏi, các vị đã đặt phòng nào?"
-"Xin chào.
Cô cho tôi hỏi phòng mà tiểu thư họ Kiều đặt ở đâu"
-"Vâng, phòng đó ở tầng trên cùng.
Phòng đầu tiên của tầng trên."
-"Cảm ơn"
-"Đây là trách nhiệm của tôi thưa quý khách"
An Nhã lại nói với Lục Tề và Thế Hoa.
Lúc đó thì gia đình của Y Nguyệt cũng đến.
Mọi người cùng nhau đi lên vừa bước vào thì thấy cô đang nằm trên ghế.
An Nhã lại thức cô dậy còn có cả Kiều Diễm và Kiều Trang lại nữa:
-"Y Nguyệt/chị tỉnh dậy đi"
Y Nguyệt bây giờ mới tỉnh
-"Ừm...!mọi người đến rồi sao?"
-"Mọi người vừa mới đến"
Y Nguyệt nhìn sang bố mẹ và còn có bố mẹ An Nhã nữa.
Cô cũng chào