Y Nguyệt thấy Thế Hoa vào bếp thì cũng đi theo giúp.
Còn An Nhã vừa xuống nhà đã thấy Y Nguyệt trong bếp thì cũng vào giúp một tay.
Cô nấu ăn rất là giỏi.
Đến bây giờ An Nhã cũng mới được biết.
Y Nguyệt nấu ăn giỏi còn An Nhã thì ngược lại.
An Nhã nấu món nào thì cháy món đó có khi cả phòng bếp cũng bị An Nhã cho trở thành bãi chiến trường.
Thế Hoa cũng hỏi Y Nguyệt
-"Đúng rồi Y Nguyệt con học nấu ăn từ khi nào vậy?"
-"Con học từ lúc 10 tuổi"
-"Giỏi thật chẳng buồn cho An Nhã đến tận bây giờ cũng không nấu nổi một món"
An Nhã nghe mẹ mình nói vậy thì cũng phản bát lại
-"Mẹ con biết làm các món luộc đấy đừng xem thường con"
-"Đúng rồi, món luộc bóng đêm.
Hai...!mẹ thật lo lắng không biết sau này con làm sao mà lấy chồng."
-"Mẹ à...!sao mẹ lại hạ thấp con gái của mẹ thế chứ"
-"Ha..
ha...!cháu xin lỗi "
Y Nguyệt khi nghe An Nhã và Thế Hoa nói chuyện cô cảm thấy rất thích.
Từ lúc đi du học thì cô cũng không cười nhiều như trước đây nữa.
An Nhã thấy Y Nguyệt đang cười mình thì cô cũng không nói nữa.
Được một lúc thì Hạ Nam Kỳ tới.
Mọi bình thường sẽ gọi Hạ Kỳ chứ rất ít khi gọi Hạ Nam Kỳ.
Hạ Kỳ chính là bạn thân của Đình Phong chủ tịch Hạ thị và cũng là người An Nhã thích.
An Nhã thích Hạ Kỳ nhưng cô chưa bao giờ nói ra.
An Nhã biết rất rõ là Hạ Kỳ chỉ xem cô như một người em gái.
Nếu như cô tỏ tình đến một lúc nào đó tình cảm anh em cũng không còn nữa.
Hạ Kỳ đưa cho An Nhã một bó hoa hồng đỏ.
Tượng trưng cho tình yêu của Hạ Kỳ dành cho An Nhã.
Cũng như Đình Phong khi Y Nguyệt nằm ở bệnh viện ngày nào anh cũng đem đến những bông hoa cô thích và những bông hoa bày tỏ cho tình yêu.
Mọi người không một ai biết được Hạ Kỳ đã yêu An Nhã từ rất lâu rồi.
Y Nguyệt nhìn thấy bó hoa trong tay An Nhã nhẹ nhàng cười.
Cô chỉ nói
-"Tình yêu như một đoá hồng - loài hoa hạnh phúc nở trong vườn đời.
Đúng không Hạ Kỳ"
-"Chào mọi người cháu mới