Thủy An Lạc đề phòng nhìn anh, bế con lui về sau một bước: "Để...!để tôi mang nó ra ngoài, bảo đảm không quấy rầy anh nghỉ ngơi." Sở Ninh Dực này có rất nhiều tật xấu, chắc chắn là bé con làm phiền anh ta nghỉ ngơi, cô lại không cho anh ăn cơm tối cho nên tâm trạng người ta không tốt cũng làtất nhiên thôi."Đưa đây." Sở Ninh Dực nhìn dáng vẻ phòng bị của cô càng thêm khó chịu."Đưa thì đưa, anh hung cái gì mà hung, anh có biết bế không đấy?" Thủy An Lạc vừa nói vừa cẩn thận đưa con trai cho Sở Ninh Dực."Anh nhớ đỡ đầu của nó, đỡ cả eo nữa." Thủy An Lạc lo lắng nói, chỉ sợ anh sơ ý một cái sẽ làm rơi con trai bảo bối của cô xuống đất."Câm miệng." Sở Ninh Dực nghe cái giọng của cô xong thì sắc mặt càng khó coi hơn, nhưng mà động tác vẫn làm đúng theo những gì Thủy An Lạc bày cho.Thằng nhóc này ôm vào tay có chút xíu, chỉ cần một tay đã có thể vững vàng bế được cả người nó rồi.Còn cục cưng nhỏ nào đó được Sở Ninh Dực ôm lấy thì hai mắt ngân ngấn nước bắt đầu tò mò đánh giá người đang bế mình."Í, nín khóc rồi kìa." Thủy An Lạc chớp chớp mắt rồi đưa tay chỉnh lại áo cho con trai."Hức..."Vì bé con khóc cả một lúc lâu nên giờ vẫn còn hơi thút thít.Sở Ninh Dực cúi đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt của bé con nhà mình.
Nơi sâu nhất trong tim như thể bị ai đó chạm phải, chua xót đến phát đau.Đối với mỗi người mà nói thì con cái đều là ranh giới mới của cuộc đời họ, bất kể với đàn ông hay phụ nữ đều vậy cả."Thằng bé tên gì?" Sở Ninh Dực đột nhiên nhớ ra, đến tận bây giờ anh vẫn không biết tên của con mình."Tiểu Bảo Bối." Nhìn con trai đang khóc như mưa thế mà vừa được ba nó bế đã lập tức nín khóc, thật không có thiên lý gì cả.Sở Ninh Dực đầu đầy vạch đen, con trai anh tên là...!Tiểu Bảo Bối?Cái tên này cũng thật...!thú dzị!"Không ngờ anh cũng có bản lĩnh này đấy." Thủy An Lạc nhìn con trai mình mà không nhịn được tặc lưỡi.
Cô dỗ cả buổi cũng không nín thế mà Sở Ninh Dực bế một cái là xong sao.Chẳng lẽ biết đây là cha nó sao?Sở Ninh Dực vẫn im lặng cúi đầu nhìn thằng nhóc nhà mình.Thủy An Lạc ngáp một cái rồi nói: "Vậy anh trông nó nhé, tôi đi ngủ đây, khổ cái thân tôi buồn ngủ muốn chết rồi." Thủy An Lạc nói xong liền phất phất tay với Sở Ninh Dực, sau đó nằm thẳng cẳng trên giường.Sở Ninh Dực nhìn bé con đang quơ tay quơ chân trong lòng mình, tay anh đã từng cầm súng, từng cầm dao nhưng chưa bao giờ bế “cục bông” nào mềm mại thế này cả.Có lẽ Thủy An Lạc thật sự mệt lắm rồi cho nên cô mới giao bé con cho anh không chút đề phòng như vậy.Sở Ninh Dực bế bé con về phòng mình.
Chắc tại ban ngày bé con được ngủ đủ giấc rồi nên lúc này vô cùng vui vẻ.
Sở Ninh Dực đem con trai đặt trên người mình, đôi mắt to tròn kia lập tức đảo đảo nhìn xung quanh.Cái tay nhỏ mập mạp luôn tóm chặt lấy anh, sức không lớn nhưng lại nắm rất chắc."Tiểu Bảo Bối?" Sở Ninh Dực thử gọi tên bé con, hai hàng lông mày của bé con liền nhíu lại, tỏ rõ nó rất khinh thường cái tên này."Thủy An Lạc...!Sở Ninh Dực..." Sở Ninh Dực thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, tay còn lại thì khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ xíu kia: "Sở Lạc Ninh."Sở Ninh Dực tự mình lẩm bẩm một hồi, bé con cũng ê a theo như kiểu đang đối thoại với anh và...!cũng giống như đang tự làu bàu một mình.Hôm nay, Tiểu Bảo Bối đã quang minh chính đại có một cái tên rồi.
Cònvì lý do tại sao lại là quang minh chính đại thì cậu nhóc đã bày tỏ rằng bản thân vô cùng khinh bỉ cái tên mẹ đặt cho mình.
Quả nhiên đứa bé có cha vẫn là hạnh phúc nhất.Vì quá hưng phấn nên quá nửa đêm mà bé con vẫn chưa chịu ngủ.
Nhóc con cứ ê a ngồi chơi trên giường.
Sở Ninh Dực nằm nghiêng ngắm nhìn con trai chơi cũng chẳng thấy buồn ngủ chút nào.Lúc Sở Ninh Dực đang trông con trai thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng người chạy tới chạy