Đúng lúc Kiều Nhã Nguyễn đang ngẩn người, bả vai đột nhiên bị người ta vỗ một cái.
Cô nhíu mày quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy gương mặt đẹp trai khiến người ta phát phiền kia."Chuyện gì?""Còn sớm, đưa cô đi ra ngoài một vòng.""Này, anh không hiểu tiếng người à? Hay là vừa nãy tôi nói chưa đủ rõ ràng?" Kiều Nhã Nguyễn cười lạnh một tiếng, tiếp tục bước đi."Hôm nay là sinh nhật tôi." Phong Phong đột nhiên mở miệng, có điều trong giọng nói đã không còn sự kiêu ngạo như trước.Bước chân Kiều Nhã Nguyễn thoáng sững lại, đây là lần đầu tiên cô thấy anh ta nói chuyện nhẹ nhàng như thế với cô.
Cô quay đầu lại nhìn anh: "Sinh nhật vui vẻ."Phong Phong bước hai bước đến trước mặt cô, chìa tay ra: "Quà sinh nhật."Kiều Nhã Nguyễn nghe mà thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết.
Cô từng thấy nhiều kẻ mặt dày rồi, nhưng chưa từng thấy đứa nào mặt dày như cái tên này, không ngờ còn dám chìa tay ra đòi quà cô nữa chứ."Không có đúng không, vậy thì ra ngoài đi ăn cơm với tôi đi, coi như là để chúc mừng, thế nào?" Phong Phong nói, không đợi Kiều Nhã Nguyễn trả lời đã kéo cô đi."Này..." Kiều Nhã Nguyễn trợn tròn mắt, trình độ vô lại của gã này càng ngày càng thâm hậu rồi.***Còn Thủy An Lạc chơi đùa đến tận trưa cuối cùng cũng chịu rời khỏi cánh đồng hoa.
Cô được Sở Ninh Dực đưa đến một nhà hàng được gọi là nhà hàng Nghệ Thuật.Nhà hàng này không lớn, so với những nhà hàng trong nước thì cũng chỉ là một nhà hàng nhỏ, nhưng không gian bên trong lại được bày trí vô cùng tinh tế.
Trước khung cửa sổ bằng gỗ được trang trí bằng những dây hoa lượn quanh, tỏa ra hương thơm.Ngay cả ghế ngồi cũng được khắc hoa văn tinh xảo.Sở Ninh Dực nói tiếng Pháp trôi chảy với ông chủ nhà hàng.
Cô một câu cũng không hiểu, chỉ có thể chống cằm nhìn anh nói.Giọng anh mát lạnh, có người nói, tiếng Pháp là ngôn ngữ lãng mạn nhất trên thế giới này.
Thủy An Lạc có chút đố kỵ khi thấy anh nói chuyện với người khác như vậy.Tiểu Bảo Bối được Thủy An Lạc bế từ trong xe ra, đặt trên đùi.
Cậu nhóc vươn bàn tay