- Bạch Âm, có nghe anh nói không.
Làm ơn tỉnh dậy đi em.
Trần Bách Ngôn gương mặt tràn đầy sự sợ hãi tột đỉnh.
Hắn liên tục hô hấp nhân tạo cho cô, dùng đủ mọi cách cấp cứu người con gái ấy.
Tim hắn như muốn phát nổ vì tình trạng ngộp nước hiện tại của Bạch Âm.
Mãi một lúc, cô mới từ từ mở mắt và bắt đầu ho sặc sụa không ngừng.
Trần Bách Ngôn vô cùng vui mừng ôm lấy cô vào lòng thật chặt, cảm nhận hơi lạnh trên người cô.
Bạch Âm định thần vài phút, vội vàng đẩy hắn ra.
- Anh anh là ai?
Cô đôi mắt đề phòng nhìn chằm chằm vào hắn.
- Em...
Trần Bách Ngôn có chút đau lòng.
- Cảm ơn anh đã cứu sống tôi, nhưng sao lại ôm tôi.
Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?
- Bạch Âm, là anh đây mà.
Hắn kinh ngạc nắm vội bàn tay nhỏ nhắn.
- Tôi thật sự không quen biết anh, tôi cũng chưa bao giờ gặp anh.
Ba mẹ chắc đang lo lắng cho tôi lắm nên tôi phải về.
Bạch Âm hất tay hắn, nhanh chóng nhặt con gấu bông hốt hoảng bỏ chạy.
Trần Bách Ngôn thẩn thờ hướng theo bóng lưng cô.
Tim hắn vụn nát, đứng dậy đuổi theo người con gái đấy.
Tại sao cô giả vờ không quen biết hắn?
Là hận hắn?
Hay chán ghét con người của hắn?
Bạch Âm xa hắn 9 tháng, khoảng thời gian đó hắn rất đau khổ.
Hắn tự dằn vặt bản thân mình không tốt nên đã để cô rời đi.
Chỉ cần một ngày không thấy Bạch Âm là hắn ăn không ngon ngủ không yên.
Hơn nửa năm trôi qua như một cơn ác mộng vĩnh hằng đối với Trần Bách Ngôn.
Thế giới sống của hắn bị thu hẹp trong căn phòng ngủ.
Suốt đêm bóng tối tìm đến làm bạn, nhấn chìm hắn không tia hy vọng.
Rượu, thuốc lá cứ tưởng giúp Trần Bách Ngôn quên bớt hình ảnh Bạch Âm nhưng không thể.
Hắn càng uống càng nhớ cô sâu đậm không lối thoát.
Uống rượu không phải vì sầu
uống rượu để biết trong đầu mong ai?
Khi say Trần Bách Ngôn mới nhận ra hắn yêu Bạch Âm tới chừng nào.
Yêu đến mức không cách nào kiểm soát được lí trí.
Không cách nào không ngừng nhớ cô khi đêm tàn xuống.
Không cách nào khiến nhận thức tỉnh táo mỗi khi nghĩ về cô.
Say bia say rượu rồi cũng phải tỉnh, say men tình thì đời này mãi mãi vẫn còn say.
- Em đừng nhẫn tâm chơi trốn tìm nữa có được không?
Hắn kéo cánh tay cô.
- Anh buông tôi, tôi trốn anh cái gì cơ chứ?
Bạch Âm không còn nhớ hắn là ai nữa rồi.
- Em tưởng mình cứ giả vờ như vậy thì anh thả em đi dễ dàng thế sao? Anh biết bản thân chưa xứng đáng để cầu mong tình yêu của em.
Nhưng anh xin hứa, anh sẽ cố gắng hết sức thay đổi chính mình.
Trần Bách Ngôn thật lòng nói.
- Anh là ai? Anh nhận nhầm tôi
Chưa kịp dứt câu đôi môi Bạch Âm bị hắn chặn lại.
Nụ hôn sâu kéo dài triền miên, Trần Bách Ngôn đưa đầu lưỡi khoáy đảo khoang miệng cô.
Đầu óc Bạch Âm trở nên lu mờ, thân thể cô mềm nhũn sắp không đứng vững.
Hắn đắm đuối hôn cô, không tưởng tượng nổi hắn nhớ người con gái này tới mức nào đâu.
Trần Bách Ngôn đột nhiên cảm giác hơi thở cô đang yếu dần liền ngưng hẳn.
Bạch Âm đôi mắt lim dim ngất