Ở nhà có họa gì sao ? Bà nội không phải đột nhiên lại tức giận như lời em kể.
Trần Bách Ngôn đưa tay xoa xoa mi mắt.
" Phải đấy ! Là họa của anh gây ra.
"
Đầu dây bên kia Trần Nhật Minh giọng nói có vẻ rất khẩn trương.
- Anh từ trước tới giờ làm việc gì cũng rất cẩn thận, tuyệt đối không xảy ra vấn đề.
Bà nội hiểu rõ tính anh, phải chi em nhàn rỗi giở trò hãm hại anh ?
Hiếm khi Dung Tĩnh tức giận, Trần Bách Ngôn không thể suy đoán ra rốt cuộc bản thân hắn đã phạm sai chuyện gì.
Ánh mắt Bạch Âm vẫn quan sát hắn không rời một giây.
Bởi cô biết, trong lòng đang mong chờ chuyện khó mở lời.
Từ giây phút này không hiểu sao Bạch Âm cảm thấy Đường Vũ Triết trở nên phiền phức hẳn đi.
Nếu không có sự xuất hiện của người đàn ông họ Đường kia thì không gian riêng tư của cô và hắn được kéo dài một chút.
Ngược lại, Đường Vũ Triết nét mặt không vơi đi sự bất an.
Nó càng lúc càng dâng cao khiến đáy lòng vô cùng bứt rứt.
Gia đình Bạch Âm đã biết hết nguồn gốc bí mật.
Chỉ riêng cô là không hề hay biết chính mình đã bị Đường Vũ Triết lừa dối.
Chắc chắn Mạc Khương sẽ không dễ dàng buông tha cho anh ta.
Nhưng bản thân gây tội lỗi thật khó khăn để đi cầu xin sự tha thứ từ Bạch Âm.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn biến theo ý muốn.
Thật không ngờ tới...
Mạc Khương vẫn lợi hại và biết xử lí mọi tình huống.
" Anh...Em thiệt tình không cười nổi đấy anh Hai.
Lá gan em không lớn như anh nghĩ đâu.
Chuyện cá nhân của anh mình, em vốn không quan tâm.
"
- Tình hình bây giờ thế nào rồi ?
Trần Bách Ngôn chỉ lỡ miệng nói như vậy, không ngờ Trần Nhật Minh lại phản ứng mạnh mẽ.
" Anh tự về mà xem.
"
- Cái thằng ch...
Chưa kịp dứt câu mắng chửi thì người em trai yêu dấu của hắn đã dập máy ngang.
- Drama cũng biết lựa giờ đấy.
Trần Bách Ngôn nhăn mày.
Hắn hít thở thật sâu, quay lưng nhìn Bạch Âm nở nụ cười ấm áp vài giây ngắn.
Sau đó không nói thêm tạm biệt hay chúc ngủ ngon mà bước chân nhanh về phía xe hơi.
Cô chỉ biết đứng thẩn thờ chờ Trần Bách Ngôn cùng chiếc bốn bánh biến mất khỏi màn đêm se lạnh.
Bạch Âm thất vọng, tự đặt câu hỏi liệu hắn có lại đến đây nữa không.
Cô không dám hy vọng mong chờ điều đó.
Vì một khi đã ước muốn thì con người cũng nên nghĩ đến hai từ hụt hẫng.
- Anh Triết, chỗ này của em có lẽ tìm thấy người sưởi ấm rồi.
Bạch Âm chỉ tay vào ngực, nơi trái tim đang đập nhịp đều.
- Em thích anh ta sao ?
Đường Vũ Triết nghiến răng hỏi.
- Em thật muốn biết quá khứ của mình ra sao.
Em muốn nhớ lại tất cả mặc kệ nó đau thương như thế nào.
Em nghĩ việc bản thân bị mất trí nhớ đều do ông trời không muốn em phải sống trong đau khổ.
Bạch Âm ngẩng đầu ngắm bầu trời, cô suy nghĩ kỹ rồi.
Bằng mọi giá cô phải nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ.
Mà chỉ có Trần Bách Ngôn mới giúp được.
Bạch Âm tin chắc rằng, người đàn ông đấy chính là định mệnh đời cô.
Nếu không đúng, vậy tại sao duy nhất hắn Bạch Âm vẫn không lãng quên khi mất trí nhớ.
Đây có phải là sự sắp đặt của Thượng Đế ?
- Em thích anh ta sao ?
Đường Vũ Triết nghiêm túc lặp lại câu hỏi.
- Mau trả lời anh, chính miệng em nói đi.
Anh ta đột nhiên siết chặt lấy hai bả vai của cô.
Ánh mắt thay đổi như thể sắp không kiềm chế được cơn ghen tuông đang sôi sục.
- Anh lên cơn điên với em ?
Bạch Âm đẩy mạnh Đường Vũ Triết ra.
- Chúng ta rõ ràng sắp được chung dưới một mái nhà.
Tại sao hắn vừa xuất hiện em liền lập tức thay đổi hả ?
" Chuyện gì thế này, mình điên rồ rồi.
"
Đường Vũ Triết ngay cả hổ thẹn cũng vứt sang một bên.
- Em hiện tại đang bắt đầu cuộc sống mới, một mối quan hệ mới.
Anh mặc kệ trong quá khứ em và người đàn ông đó từng như thế nào.
Nhưng ngay lúc này, người đứng trước mặt em mới thật sự mang lại hạnh phúc cho em.
Giọng nói Đường Vũ Triết càng về sau càng lớn.
Bạch Âm chưa từng nhìn thấy anh ta mang bộ dạng có vẻ tức giận.
Tự tin khẳng định chính bản thân sẽ đem đến tương lai màu hồng cho cô sao.
Đường Vũ Triết không giống Trần Bách Ngôn, cô không nhìn thấy được điểm đáng để mình đặt lòng tin vào anh ta.
Hạnh phúc của Bạch Âm, tự cô quyết định đánh cược.
Để rồi về sau, cũng sẽ không nhớ lại mà thất vọng vì sự lựa chọn đưa ra hôm nay.
- Đôi khi con người chúng ta không cần phải thay đổi mới cuộc sống.
Nhiều lúc quá khứ nó cũng không hẳn cần lãng quên.
Bạch Âm ngưng vài giây.
- Vậy nên, em chọn anh ấy.
Đường Vũ Triết toàn thân cứng đơ.
Vậy nên, em chọn anh ấy...
Đáy mắt anh ta không chớp, sự thống khổ dần được hiện lên.
Tim Đường Vũ Triết cứ như bị tay cô bóp nát ngay tức khắc.
Cả hai chìm vào yên lặng, chỉ nhìn nhau qua ánh mắt.
Đường Vũ Triết trong nội tâm tự thương hại, tự trách móc chính mình.
Ngay từ phút ban đầu anh đã không có tình ý.
Nhưng về sau mới chợt nhận ra trái tim không may rung động trước người con gái tên Bạch Âm.
Muốn có cơ hội để chăm sóc cô ấy chu đáo để bù đắp tội lỗi.
Đáng tiếc...
Một lát sau,
- Anh xin lỗi.
" Muốn kể tội với em, nhưng không đủ can đảm.
Sợ bị em chán ghét, sợ tất cả khả năng có thể xảy ra.
"
- Em mới là người nên nói câu đó.
Cô thở dài.
" Anh ấy xin lỗi vì hành động làm mình hoảng sợ vừa rồi sao ? Chuyện đó không quá nghiêm trọng để xin lỗi.
Người nên xin lỗi phải là mình.
"
Bởi vì, chính cô yêu cầu hủy hôn ước.
- Không.
Em vốn...vốn không có lỗi.
Phải, em làm gì có lỗi.
Anh ta cố gắng cười nhưng không đủ sức.
- Xin lỗi em, xin lỗi em nhiều...
Đường Vũ Triết thật lòng.
- Em vẫn không hiểu tại sao anh lại xin lỗi nhiều như vậy.
Chuyện em hủy hôn ước, anh mới là người chịu tổn thương.
- Ha, anh không xin lỗi chuyện đó...có một chuyện anh thiệt tình không muốn em tìm hiểu.
- Nếu anh không muốn thì em cũng không tra cứu thêm đâu nha.
Giọng điệu cô mang chút đùa giỡn.
- Số điện thoại của anh, đừng xóa nhé.
Bạch Âm gật đầu, chủ động ôm lấy người đàn ông như một lời an ủi.
Hy vọng