Mộng Dục

Dụ Hoặc Trong Phòng Tắm (2)


trước sau

Cô đang mong đợi điều gì chứ?

Mong đợi với người đàn ông đã khiến gia đình cô trở nên như thế này sao?

Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh của Lâm Trạch lúc ông nằm trên nền nhà với đầy rẫy vết thương trên người. Người mẹ với bộ dạng đau khổ khóc không nên lời khi chứng kiến cảnh đứa con gái duy nhất của mình sa đoạ.

Tim cô chợt nhói lên một cái.

Cô thật sự chờ đợi hắn sao?

Nắm tay cô siết lại trong làn nước.

Trịnh Liệt khẽ cụp mắt. Hàng mi rậm run nhẹ. Hắn khẽ nhếch khoé miệng. Ngay cả khi mất đi trí nhớ, cô vẫn hận hắn, vẫn bài xích hắn sao?

Bàn tay của Trịnh Liệt đang mơn trớn trên người cô dừng lại. Hắn rụt tay về.

"Em tắm rồi ngủ sớm. Tôi... vào phòng làm việc giải quyết một số việc của công ty."

Trịnh Liệt đứng dậy. Trong lòng hắn trỗi lên một cỗ chua xót. Hắn sẽ không ép cô nếu cô không muốn.

Bỗng vạt áo của Trịnh Liệt bị kéo lại. Một bàn tay trắng tuyết xinh đẹp đang nắm lấy đuôi áo của hắn.

Khuôn mặt Lâm Vĩnh Túc ửng đỏ: "Anh...ở lại đi."

Câu nói này của Lâm Vĩnh Túc khiến Trịnh Liệt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Hắn hơi nhướng mày vẻ khó hiểu, sau đó nở nụ cười đến sáng lạn. Bạc môi hé mở, lộ ra hàm răng sáng bóng thẳng tắp như những viên ngọc.

Nụ cười chưa đựng thứ gì đó có tên hạnh phúc.

Trịnh Liệt cúi người xuống, bế cô lên, ôm gọn cô vào lồng ngực rắn chắc, mặc cho nước trên người cô đang chảy xuống thấm ướt áo hắn.

Hắn đặt cô lên giường, lấy khăn lau khô nước còn sót lại trên người Lâm Vĩnh Túc. Lau từ mái tóc chỉ mới ướt phần đuôi tóc, lau xuống tấm lưng trần trơn nhẵn, trắng mịn như men sứ. Hắn cảm nhận được cô run nhẹ khi ngón tay hắn vô tình chạm vào da thịt cô.

Trịnh Liệt nắm lấy hai vai Lâm Vĩnh Túc, xoay người cô lại đối diện với mình.

Mắt cô cụp xuống không nhìn thẳng vào hắn để lộ hàng lông mi cong dài như cánh bướm, một vài giọt nước còn vương trên khuôn mặt xinh đẹp, lăn xuống má, xuống cằm, rồi xuống xương quai xanh tinh tế, như khơi gọi. Hai khuôn má cô ửng đỏ, đôi môi mượt mà căng mọng khẽ cắn nhẹ.

Trong căn phòng im lặng như thể đang để dành không gian riêng cho hai người và chỉ hai người thôi vậy.

Trịnh Liệt cúi đầu, đặt lên đôi môi của Lâm Vĩnh Túc một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua. Đôi môi hắn vừa chạm tới, toàn thân Lâm Vĩnh Túc như thể phải bỏng, phản ứng rất nhanh. Cô hơi rụt vai lại.

Hắn đẩy nhẹ nhàng đẩy cô xuống giường, nụ hôn càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, mãnh liệt.

Lưỡi hắn đi vào bên trong miệng cô, cạy mở hàm răng đang khép lại của cô. Cô cũng rất
phối hợp, hé mở hàm răng nhỏ thẳng tắp của mình ra để cho lưỡi của hắn đi vào, càn quấy trong miệng mình.

Lưỡi hắn bá đạo quét quanh mọi ngõ ngách trong khoang miệng nhỏ nhắn của cô, sau đó chạm đến đầu lưỡi đinh hương của cô, tham lam mút lấy mùi thơm trong miệng cô, ép cô chỉ có thể phát ra những tiếng âm ừ không rõ.

Hắn hôn rất lâu, hắn như dã thú ngấu nghiến từng chút hương vị trong miệng cô, lưu luyến không muốn rời. Hắn mút lấy đôi môi căng mọng của cô, càn quấy đến không tha. Cho đến tận khi cô cảm giác như mình không thể thở nổi nữa, hắn mới buông ra, ánh mắt vẩn đục nhìn khuôn mặt đang hít lấy hít để vì thiếu không khí của cô.

Trịnh Liệt nở nụ cười, chôn mặt mình bên cổ cô, giọng nói có phần mềm mại, đầy yêu chiều: "Vĩnh Túc, tôi rất vui. Rất vui vì em đã chịu mở lòng với tôi."

Cảm nhận được sự yếu đuối trong giọng nói của Trịnh Liệt, Lâm Vĩnh Túc có chút đau lòng, một tay đưa lên ôm lấy thắt lưng hắn, một tay xoa nhẹ tóc hắn. Trịnh Liệt ngẩng đầu lên, nhìn cô.

Hắn lại cúi xuống, lần này hắn không còn một chút ôn nhu nào, mà mạnh mẽ hôn cô như thể hận không thể nuốt cô vào trong bụng được vậy.

Bàn tay hắn vuốt ve cô, đưa lên bộ ngực trần mềm mại căng đầy mà mân mê. Chạm đến nhụy hoa ở đỉnh đang có chút dựng lên, nắm chặt một cái, khiến Lâm Vĩnh Túc nhíu mày, rên rit một tiếng.

"Ân..."

Môi Trịnh Liệt buông tha cho môi cô, sau đó hôn lên mắt, lên mũi, hôn lên chiếc cằm nhỏ của cô. Đôi môi lại trượt xuống cổ. Đến bộ ngực to tròn của cô. Hắn hôn lên đó.

Đôi môi của hắn như có ma lực, chỉ hôn một cái mà khiến cô dâng lên cảm giác như thể bị đốt cháy. Hắn dùng răng cắn nhẹ nụ anh đào đã đứng lên trên đồi tuyết.

Bàn tay hắn không rảnh rỗi đưa xuống hoa huyệt của cô. Nơi đó đã bắt đầu ẩm ướt.

(Na: đến giờ đi làm chứ không ta sẽ viết dài hơn.)


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện