Sau vài phút, một tràng vỗ tay nồng nhiệt lan tràn khắp hội trường, phá vỡ bầu không khí trầm mặc đến đáng sợ. Rồi lại như bị ảnh hưởng, những người từng người lại hò hét hưởng ứng với lời nói của Mizuki, thậm chí cũng đã có người bắt đầu đứng dậy vỗ tay.
Tôi ngây dại nhìn tràng cảnh trước mắt, không nghĩ tới lời nói tựa như khiêu khích kia lại gây được hiệu quả tích cực đến vậy. Nhưng càng khiếp sợ hơn chính là, tôi biết Mizuki.
Nhưng những điều này lại không làm tôi choáng váng, quan trọng hơn là người trong hội học sinh mỗi người đã đứng bên hội trưởng Mizuki kia, lại không ngờ trong đó có anh KanSai. Nhìn anh KanSai vẫn giống như lúc trước, nhưng lại không hoàn toàn giống vậy.
Trước kia gặp KanSai học trưởng, tôi có từng nhắc đến Mizuki, mà tôi hay thường gọi là Mizu tỷ. Đó là đàn chị khóa trên của tôi.
Là người mà bất cứ ai cũng phải nể phục.
Không chỉ ở vẻ bề ngoài, cô có một giọng nói hùng biện thuyết phục, những lời lẽ triết lý sắc bén, cộng thêm khí chất điềm tĩnh mà ít người trẻ tuổi nào có.
Dường như ở bất cứ đâu, cô cũng có thể tạo ra cho mình một hào quang chói mắt thuộc về bản thân.
Tôi ngơ ngẩn nhìn lên phía trước, ngay cả khi hội trường đã giải tán từ khi nào cũng không hề quan tâm. Phải tới khi Demon lại lần nữa không khách sáo vỗ mạnh vào vai mới khiến tôi hồi thần.
– Cô nàng thất thần, cậu tính ở đây đến lúc nào? Không định về lớp à?
Demon nhe hàm răng trắng bóng của mình, vung vẩy mái tóc màu nâu của cậu ta, tay kia đút vào túi quần bất cần ngồi ghế giống như chờ tôi. Cả Zumy bên cạnh cũng thò một đầu ra trước mặt, hiếu kỳ:
– Mình rất tò mò cậu giữ tư thế này được bao lâu, nhưng muộn thêm chút nữa là không kịp giờ về lớp đâu. Nghe nói chủ nhiệm lớp ta khóa này là một bà la sát đó.
Nghe Zumy nói tôi mới giật mình. Phải rồi, còn phải về lớp. Nhưng sau đó liền thấy may mắn, theo lời của Zumy thì hình như tôi cùng lớp với bọn họ. Vậy thì không sợ bị lạc đường rồi.
– Ngại quá, mình quên mất! Chúng ta đi luôn nhé?
Sau đó chúng tôi đứng dậy ra khỏi hội trưởng. Tôi không nhịn được quay đầu nhìn lại, bục sân khấu đã trống vắng từ lúc nào, những học sinh trong hội trường cũng tản ra gần hết. Thật sự trong giây phút đó, tôi muốn kích động chạy lên đó gặp mọi người, không chỉ Mizu tỷ và anh KanSai, ngay cả tất cả những người trong hội học sinh kia, không ngoài dự kiến tôi đều biết họ.
Thế nhưng, hiện giờ không phải lúc. Trước khi gặp họ, tôi muốn mình phải trở nên đủ mạnh mẽ đã!
Đến bây giờ tôi mới xác định, hệ thống tạo ra chỉ chuyên chọn người chơi quen biết nhau hoặc ít nhiều liên quan đến nhau.
Nhưng không biết chỉ chọn một số người hay tất cả những người tôi quen. Nếu là tất cả… Cũng có thể lắm chứ, vì vốn dĩ số người tôi quen cũng không nhiều lắm.
…
Qua lời nói của Zumy, lớp học tôi phải tới là tầng hai của khu nhà B, chính là một trong những khu lớp học dành cho năm nhất. Theo miêu tả thì phải đi ít nhất hơn mười phút, đấy là thuộc diện rất gần rồi, vì nó gần hội trường nhất.
Rất nhanh tôi đã tới lớp học, vị trí cũng không phải khó tìm vì nằm ngay giữa hành lang. Giờ phút này ngoài hành lang có rải rác vài học sinh đi lại, nên không tính là lạc lõng.
Demon nhanh chóng đẩy cửa ra. May mắn chưa có giáo viên nào tới, thế là chúng tôi bước vào tìm ngay vị trí trống ngồi xuống.
Khóe mắt tôi quét nhẹ xung quanh lớp. Lớp học hiện giờ có khoảng ba mươi người đang ngồi đây, nhưng hình như không có ai tôi biết cả. Trong lúc chờ đợi, một cậu nam học sinh có khuôn mặt tuấn tú đứng lên, hướng mọi người cười lộ ra chiếc răng khểnh, cất giọng thân thiện:
– Ngồi không thế này có vẻ buồn chán, không bằng chúng ta tự giới thiệu qua về mình, tương lai còn giúp đỡ lẫn nhau vượt qua ba năm học. Mình xin tự giới thiệu, mình tên Enju, mong được chỉ giáo.
Có người mở đầu, tự nhiên sẽ có người hưởng ứng. Mọi người có vẻ hứng thú náo nhiệt hơn hẳn. Cả Zumy và Demon
cũng tự giới thiệu vài câu.
– Đến lượt cậu đấy.
Zumy đằng trước quay lại chọt chọt tay tôi tỏ ý nhắc nhở.
Bấy giờ tôi mới để ý mọi người đã giới thiệu xong hết, chỉ còn lại mình tôi. Ho nhẹ đứng lên, tôi cẩn thận suy nghĩ, cất giọng: “Mình tên Rannie, hy vọng mọi người giúp đỡ nhiều hơn.”
Xoạch!
Tôi vừa dứt lời, tiếng đẩy cửa lại lần nữa vang lên. Một vóc dáng công sở xuất hiện trong tầm mắt tôi, khuôn mặt lạnh nhạt, đáy mắt giấu dưới cặp kính thi thoảng lóe tia sắc bén, đầu tóc búi gọn lên cao. Cả người chính là đặc trưng điển hình của vị nữ giáo sư.
– Xin chào các em, gặp mặt đầu tiên chúng ta nên thả lỏng chút chứ nhỉ? Tên tôi hơi dài, để thuận tiện các em có thể gọi tôi là giáo sư Thầu. Trước tiên, tôi sẽ phân phát cho các em lịch học và một quyển nội quy trong thời gian tới. Enju, phát cho các bạn!
Câu cuối là cô nói với cậu bạn ‘răng khểnh’ hồi nãy đang ngồi bàn đầu. Cậu cười lễ phép nhận lấy rồi phát cho từng người. Tôi nhìn xuống lịch học vừa cầm tới tay, quả nhiên dày đặc. Có buổi học còn phải học cả buổi tối. Lại lấy ra quyển nội quy còn lại, không dày cộm như tưởng tượng, mà giống như một quyển ghi chú được viết tùy tiện hơn.
– Nội quy trường học vẫn giống như những trường khác: không tự ý trốn học, tự ý đi quanh trường trong giờ học, tự ý đi vào khu vực không cho phép,… Các em phải hoàn toàn nhớ kỹ, mỗi một lần vi phạm sẽ bị trừ 50% tổng số điểm thành tích của các em. Còn nữa, việc chuyên cần trong buổi học sẽ giúp các em tăng điểm thành tích.
Cô Thầu vừa dứt lời, liền có một học sinh giơ tay hỏi: “Thưa cô, điểm thành tích là gì và được tính thế nào?”
“Hỏi rất hay.” Cô điềm tĩnh trả lời: “Điểm thành tích không chỉ đơn thuần dựa trên thành tích cá nhân. Mà tất cả các chi phí như ăn, mặc, ở, mua sắm,…đều được giao dịch qua điểm thành tích. Nói như vậy, điểm thành tích sẽ tương đương với số tiền của các em trong phạm vi trường học. Mỗi tháng nhà trường sẽ phát cho các em số điểm thành tích nhất định, nếu muốn nhiều hơn thì các em phải tự đi kiếm.”
Cô vân vê quyển giáo án trong tay, khóe miệng giương lên hàm rõ ý không thân thiện: “Nó quan trọng lắm đấy nhé, các em phải bảo quản cho kĩ. Nào, đây là thẻ điểm của các em, chức năng tương tự như thẻ ngân hàng.” Nói rồi, không biết từ đâu cô xòe ra mấy chục thẻ như xòe bài trên tay, đưa cho Enju phân phát rồi tự mình mở ra giáo án.
– Hôm nay là ngày khai giảng, mai mới bắt đầu vào học. Các em có gì cần hỏi thì hỏi, không thì để cô dẫn em về ký túc xá của mình.
Nghe vậy, các học sinh nhao nhao lên giơ tay, nào là điểm có thể đổi không, làm sao có thể kiếm thêm điểm,… Dường như họ rất quan tâm đến điểm thành tích. Ai mà chẳng quan tâm ‘tiền’ của mình, tôi cũng không ngoại lệ.
Chần chừ suy nghĩ một lát, tôi cũng giơ tay lên tiếng: “Thưa cô Thầu, nếu điểm thành tích hết sạch thì sẽ bị phạt hay là có hậu quả gì không?”
Cô Thầu sửng sốt nghe tôi nói thế, khóe miệng giương lên cười càng tà ác hơn, mấp máy môi nói từng từ chậm rãi:
– Hết điểm, các em sẽ bị đuổi học!