- Nghe nói hình như là bị ngã từ cửa sổ trên tầng bốn xuống.
- Chính là căn phòng bị ám đó phải không?
- Thảm thật.
- Tôi đã bảo mà, lời đồn là có thật mà mấy người không tin.
...
Thân thể Zumy được các bác sĩ của trường cẩn thận đặt lên cáng khiêng đi. Chỉ còn lại những đường phấn kẻ trắng vẽ trên mặt đất và dấu vết máu còn sót lại.
Thế nhưng, hình ảnh khuôn mặt Zumy trắng nhợt trước khi bị khiêng đi cùng âm thanh xì xào bàn tán vang vọng hỗn loạn trong đầu, khiến thân thể tôi hoảng loạn giật lùi một bước.
Bỗng, một bàn tay giữ chặt cánh tay tôi. Cherry đi tới trước mặt, cất giọng lo lắng: "Làm sao vậy?"
Lấy lại tinh thần đứng vững, tôi bắt đầu hoang mang, bỏ tay Cherry, nhấc chân định đuổi theo: "Không được, tôi phải qua xem. Zumy... Zumy sao có thể... "
Nhưng rất nhanh lại bị kiềm hãm, bên cạnh Cherry càng ra sức kéo tôi về phòng.
Có lẽ do nhiệm vụ của Tina đã làm tiêu hao sức lực của tôi, vì để tiết kiệm bình hồi phục thể lực, nên hiện giờ thân thể tôi có chút mệt mỏi. Vốn dĩ liền có thể lăn ra chợp mắt một chút, nhưng chuyện vừa rồi lại khiến tinh thần tôi căng lên. Lúc này bị Cherry không chút khách khí nửa kéo nửa tha, khiến tôi chẳng còn hơi sức chống lại.
"Đấy, Ran nhìn xem, tình trạng thế này còn muốn đi xem cô bạn đó. Gì thì gì cũng phải tắm rửa ăn chút gì đã, rồi đi cũng không muộn. Dù sao người ta vẫn ở đó, không chạy đi đâu được..." Bên tai vẫn vang lên giọng Cherry càm ràm không hết.
"Đó là bạn cùng lớp của tôi." Tôi không yên nói.
"Đó là NPC!" Cherry quay người lại, dùng ánh mắt nghiêm túc gằn giọng với tôi: "Đây không phải hiện thực, chỉ là một trò chơi. Ran đừng quan trọng hóa như thế."
Tôi khựng lại, khẽ cụp mắt xuống. Không nói gì yên lặng đi qua Cherry, về phòng mình.
Đóng cửa lại, tôi ngả mình xuống giường. Ánh mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà.
Không phải Cherry nói sai, chỉ là tôi không cách nào phân loại "người chơi" và "NPC". Đối với tôi, dù thế nào họ đều là người, mộng ảo cũng được, hiện thực cũng thế, không có gì khác nhau.
Cứ ngỡ mình lại được hưởng thanh xuân yên bình...
Thật ngây thơ...
Cánh tay gối lên che đi hai mắt, cũng che đi tâm tình bất ổn.
"Cốc cốc"
"Ran, mau đi học thôi." Giọng Ruby nhu hòa phát ra từ ngoài cửa.
Có lẽ cảm nhận được tâm trạng tôi không tốt, nên Ruby rất biết ý không đẩy cửa vào. Từ lúc vào phòng, tôi không buồn liếc mắt để ý ai, một mực vào phòng mình. Nếu giọng Ruby không lên tiếng, tôi cũng không biết mình lại đắm chìm trong suy nghĩ tiêu cực như vậy.
Ngồi dậy, hít sâu một hơi. Tôi lấy cặp sách đã chuẩn bị sẵn khoác lên vai, mở cửa phòng.
Trước mặt là Ruby đang kiên nhẫn đứng chờ, nhìn tôi bước ra, cặp mắt trong suốt nheo lên như đang cười, nhìn tôi một lượt rồi thở phào nhẹ nhõm: "Thấy Ran không việc gì tôi yên tâm rồi. Vậy, tôi đi trước nhé. Ran cũng đi học đi kẻo muộn."
Vì tôi không cùng lớp với cô nàng nên Ruby chỉ chào tôi một tiếng rồi ra ngoài.
Khóe mắt liếc thấy Cherry và Sarrchi đang dọn dẹp gian bếp. Bước chân theo bản năng tiến lên một bước, nhưng chưa kịp để tôi nói gì, Cherry vừa thấy tôi, sửng sốt một chút, rồi rất nhanh chạy tới bám tay tôi, dùng vẻ mặt long lanh mít ướt:
- Ran giận Cherry sao? Đừng giận mà!!!
Khóe miệng tôi co lại, nhịn nhịn rồi nói: "Cherry đâu có làm gì sai, Ran không nghĩ gì đâu." Tôi vờ đánh trống lảng: "Hai người nhàn nhã vậy? Không đi học sao?"
"Lớp Cherry không có tiết, được nghỉ tiết đầu." Cherry ngượng ngùng bỏ tay tôi ra, mò trong túi áo mình một viên kẹo đưa tôi: "Cho Ran nè, đừng giận Cherry nữa đấy."
Sarrchi bên cạnh rất không thức thời ngáp một cái rõ kêu, tà tà tia mắt ra chỗ tôi, cất giọng buồn ngủ: "Nói thêm ba phút nữa là muộn học đó nhé." Dứt lời, liền chỉ lên đồng hồ treo tường.
Tôi nào còn tâm trạng học, nhưng Sarrchi đã nhắc vậy thì không thể không chậm chạp, vẫy tay chào hai người một tiếng, xoay người đi.
Lần nữa bước ra cửa, chân tôi hơi khựng lại, ánh mắt không tự chủ nhìn dấu vết dưới mặt đất được bảo vệ trường vây quanh trông chừng. Thần
sắc biến đổi không ngừng, cuối cùng vẫn dằn lòng tới lớp.
Ngồi vào chỗ, cứng nhắc lấy sách vở ra. Hoàn thành xong xuôi, thì tiếng chuông vào lớp cũng vừa lúc vang lên.
Vẫn là cô Thầu lên lớp, ánh mắt sau cặp kính quét một vòng khắp lớp, cất giọng nghiêm nghị: "Trò Demon đâu rồi?"
"Thưa cô, Demon xin nghỉ phép hôm nay rồi ạ." Enju thân là lớp trưởng, đành đứng dậy trả lời.
Lời Enju vừa dứt, tôi mới giật mình nhìn ra chỗ ngồi Demon bị trống. Không cần nghĩ tôi cũng đoán được, có lẽ đang ở chỗ Zumy.
Nhưng cũng đồng thời khiến tôi chỉ thiếu điều muốn đập đầu xuống bàn. Trời ạ! Sao tôi không nghĩ ra xin nghỉ nhỉ? Đúng là bị câu nói của Cherry làm đầu óc úng nước rồi.
May mắn thay, rất nhanh sau đó, cô Thầu lên tiếng: "Hết tiết, chúng ta qua thăm Zumy. Thành viên lớp ta gặp chuyện, không thể không để ý."
Cả lớp một mảnh xôn xao, nhưng cũng không có ai dị nghị.
Tuy chuyện mới xảy ra hồi sáng nay, nhưng độ truyền bá tin tức trong trường cũng lan tỏa với tốc độ chóng mặt. Không lâu sau, hầu như học sinh nào trong trường cũng đều biết chuyện Zumy.
Màn dạo đầu trước khi vào học kết thúc, kế đó ai cũng nghiêm túc ghi chép bài vở. Thậm chí vì có thể nghỉ sớm đi thăm Zumy, mà cô Thầu đã dồn bài học nhiều một chút. Không tập trung sẽ khó theo kịp.
Những kiến thức thời trung học không phải tôi chưa học, tuy lâu rồi không nhớ rõ, nhưng chỉ cần nhìn một lượt, tôi vẫn nắm bắt lại được gần hết.
Trong bầu không khí học tập dâng cao này, thời gian cũng thấm thoắt trôi qua rất nhanh.
Dùng phấn ghi bài tập về nhà lên bảng, cô Thầu xoay người đi tới bàn giáo viên, gấp lại giáo án, đối với cả lớp: "Về nhà các em hãy làm bài tập đầy đủ và ôn bài thật kỹ. Mai cô sẽ kiểm tra." Cầm túi xách trên tay: "Cả lớp thu dọn, để lại hai bạn trực nhật. Còn lại cùng cô đi thăm bạn Zumy."
Gần như trong tích tắc, mọi người đã tập hợp đầy đủ. Tôi thấy phần lớn người ôm tâm trạng hiếu kỳ, có người khó chịu miễn cưỡng, rất ít có người tỏ vẻ lo lắng.
Có thể cho rằng tất cả mọi người trong lớp mấy buổi đầu năm học, lần đầu gặp gỡ không tiếp xúc nhau nhiều, không thể có bao nhiêu tình cảm. Nhưng như vậy, cũng quá sắt đá rồi...
Lòng tôi bỗng chốc trầm xuống.
Lời Cherry vẫn vang bên tai. Chẳng nhẽ còn vì họ là NPC sao?
"Ran, đang nghĩ gì vậy? Sắp tụt khỏi hàng rồi." Giọng Enju vang lên phía trước. Bấy giờ tôi mới phát hiện mình vì mải suy nghĩ mà tuột xuống tận cuối hàng.
Tỏ vẻ cảm ơn, tôi đẩy nhanh bước chân hòa vào hàng ngũ.
Vừa mới đi lên trước, bên tai đã nghe thấy hai âm thanh nói chuyện. Một cô bạn tóc tai sành điệu miễn cưỡng nhấc "gót", nói với bạn mình: "Thật chẳng hiểu bà la sát đó nghĩ gì. Nghe nói con nhỏ đó bị ám, bọn mình tới đó chẳng phải sẽ bị lây cái ám đó sao?"
Cô bạn còn lại tức thì phụ họa, nói những lời nói khó nghe.
Trong lòng khó chịu, miệng hết đóng rồi mở như muốn nói câu gì, rốt cuộc tôi mặc kệ, bước chân đi lên trước về phía cô Thầu.