Tất cả việc xảy ra hôm qua giống như cơn mộng mị, vừa tỉnh dậy ký ức còn sót lại chỉ bé bằng hạt cát.
Ngọc Thuần lê lết thân thể rã rời xuống giường, cô vươn tay mở cửa sổ thuận tiện tưới nước cho chậu cây trước cửa phòng, trình tự làm việc nhất định chán chường khiến Ngọc Thuần nhận định mình không khác người máy là bao, chẳng có tí cảm giác nào của con người.
Lục Tuyết nghe thấy tối qua Ngọc Thuần rơi vào bẫy liền tức tốc chạy đến xem tình hình, may mắn chân tay còn nguyên, bộ phận trên mặt không thiếu món gì.
"Nghe hôm qua chị rơi vào bẫy thú à? Sao lại chạy đến đấy làm gì?"
Ngọc Thuần nhàn nhã uống trà, điềm tĩnh kể lại mọi việc xảy ra ngày hôm qua, cuối cùng cô chốt lại: "Chị thật anh dũng mà!"
"Là anh Kỳ bắt bọn chúng đâu phải chi, người anh dũng là anh Kỳ mà."
Ngọc Thuần bặm môi, liếc mắt ra cửa lớn: "Về đi!"
"Mới nói mấy câu đã đuổi.
Quên nói chị biết ngày mai em về kinh thành rồi."
Ngọc Thuần hơi bất ngờ, ngón tay vẽ vòng tròn trên bàn.
"Mới đó đã về rồi sao? Nhanh thế?"
"Nhanh gì mà nhanh em tới đây đã chín ngày rồi đó.
Còn chị thì sao?"
Ngọc Thuần chống cằm thở dài chán nản: "Được mười một ngày, gần nửa tháng rồi đấy."
"Ý em không phải cái đó, em muốn nói khi nào chị về kìa." Lục Tuyết nhanh nhảu giải thích.
"Ít nhất là một tháng, lâu nhất là hai tháng hoặc có thể hơn."
"Chán thế?!" Lục Tuyết gõ mặt bàn đầu nghĩ chuyện xa xăm, cô nhớ đến ai đó liền hỏi Ngọc Thuần.
"Thế chị có gặp anh Phong không?"
Không nhắc thì thôi, nhắc đến Ngọc Thuần còn nhớ ai đó phản bội mình, cô giận dữ trách mắng kẻ có tội.
"Em đấy, ai bảo cho anh ta biết chỗ chị ở làm gì, làm chị phiền chết.
Cứ một hai ngày anh ta lại đến nói huyên thiên nghe nhức đầu chết đi được."
"Em xin lỗi, nếu em không nói anh ta sẽ bám theo em hoài cho nên em mới nói..."
Lục Tuyết thật lòng rất khó xử, Huân Phong bám theo mãi làm cô thấy rất bực mình.
Càng ngày ấn tượng tốt đẹp cô dành cho Huân Phong tan biến theo thời gian, trong đầu Lục Tuyết chỉ còn lại một tên bám dai hay nhận lỗi về mình một cách giả tạo, càng cố tỏ ra mình tốt bụng vô hại, Lục Tuyết càng khó chịu.
"Anh ta nói gì với em?"
Lục Tuyết nhìn trần nhà khá lâu, nhớ lại từng câu từng chữ Huân Phong đã nói.
"Anh ấy nói rất có lỗi với em vì hôm đó nói ra những lời vô tình, thật ra anh ấy không muốn làm thế.
Anh ấy còn nói cái gì mà hy vọng em có thể quên đi quá khứ, tiếp tục sống cuộc đời ấm no hạnh phúc, anh ấy mong tương lai em có thể tìm được người yêu thương lo lắng cho em, nó rất nhiều toàn những lời cầu chúc khô khan sáo rỗng, nghe chẳng có chút tâm ý gì cả."
Lục Tuyết uống cạn ly trà vội nói tiếp: "Em nói anh không cần lo đâu,