Buổi chiều Ngọc Thuần từ cửa tiệm đi ra, cô sững người nhìn người bên kia đường, lòng phẳng lặng như mặt sông sâu thẩm.
Bên tai vang lên hai giọng nói, một bảo đừng đi, hai là thúc giục Ngọc Thuần sang đó.
Người kia cứ đứng đó chăm chăm nhìn về phía cô, chưa từng lay động.
Ngọc Thuần đi từng bước chậm chạp, cả quãng đường chưa từng ngẩng mặt lên nhìn.
Cô cất tiếng hỏi, giọng điệu lãnh đạm thờ ơ.
"Anh tìm tôi à?"
Như nhận ra thái độ lạnh lùng bất thường của Ngọc Thuần, Doãn Kỳ trầm giọng khẽ ừ.
"Tìm có chuyện gì không?"
Cả hai im lặng rất lâu, sự xa cách chen giữa hai con người.
Doãn Kỳ hắng giọng: "Nghe nói lần trước anh Trọng Huấn có mời tôi đến nhà, nhưng lúc đó tôi không ở kinh thành cho nên..."
Hai bàn tay Ngọc Thuần đan vào nhau, cô cúi mặt vừa vặn che đi đôi mắt u buồn.
"Tôi biết mà, anh không cần ngại.
Anh trai tôi không để bụng chuyện đó đâu."
Cô bước lùi, cách Doãn Kỳ ngày càng xa: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây."
Doãn Kỳ bối rối gọi tên cô, anh móc ra gì đó đưa đến trước mắt Ngọc Thuần.
Xuất hiện trước mắt cô là con heo khắc bằng gỗ, con heo nhắm mắt ngủ say điệu bộ đáng yêu duyên dáng.
Tượng gỗ không quá lớn, chỉ bằng lòng bàn tay người trưởng thành, hai má hồng phúng phính tròn xoe.
Cô chỉ nhìn chứ không đưa tay ra nhận, điều này càng làm Doãn Kỳ khó chịu.
"Tặng cho tôi à?" Lúc này cô mới ngẩng mặt lên nhìn anh, khuôn mặt không tồn tại chút biểu cảm khác thường nào.
Dây thừng trong lòng Doãn Kỳ buông lỏng, anh thở ra, cẩn thận đặt nó vào tay cô.
"Ừm...!Túc Lâm là đất rừng, hơn một nửa là cây cối, vì vậy nghề mộc là nguồn thu nhập chính của người dân Túc Lâm.
Đây sản phẩm do họ làm ra."
Ngọc Thuần ngắm nghía sản phẩm của người dân Túc Lâm, chợt cô phát hiện bên dưới tượng gỗ có khắc tên mình.
Ngọc Thuần lập tức cau có.
"Có phải anh đang ám chỉ tôi là heo đúng không?"
Doãn Kỳ đáp: "Tôi có phải con nít đâu mà chơi mấy trò đó."
Ngón tay cô vuốt ve bụng heo mập mạp, tâm tình dần thấy khá hơn.
"Cảm ơn nhé!"
Cô quay người bỏ đi một mình, Doãn Kỳ đi theo sau, cứ chốc lát lại lén nhìn Ngọc Thuần.
"Lại có chuyện buồn hả?"
Lần trước Ngọc Thuần cũng như vậy, trên đầu như có đám mây đen che phủ, tối tăm lạnh giá.
Ngọc Thuần mím môi lắc đầu, đôi mắt trong veo hình con heo trong tay mình.
"Không có, dạo này rất bình yên.
Chỉ là..."
"Chỉ là sao?" Doãn Kỳ nóng lòng tiếp lời.
Cô thở dài buồn rầu: "Nhà thiếu mất thành viên nên thấy hiu quạnh.
Cả tháng qua có người bầu bạn sớm tối riết thành quen, nay lại trở về cuộc sống một mình, nên tạm thời thấy trống vắng."
Quãng thời gian có Quyên Nhi rất vui, Ngọc Thuần không thấy áp lực gì, sự xuất hiện của em ấy dần trở thành thói quen nhất thời không thể bỏ được.
"Rồi ai cũng sẽ rời xa ai đó thôi."
"Hả?"
Ngọc Thuần bất ngờ dừng bước, khiến Doãn Kỳ suýt chút va vào cô.
Không biết Ngọc Thuần nghĩ đến gì mà lại cười chua xót đến thế, lời nói mang hàm ý cam chịu.
"Phải rồi, ai rồi cũng sẽ rời xa ai đó thôi.
Chẳng ai có đủ kiên nhẫn để ở bên một người mãi mãi, có gặp gỡ ắt có chia ly, luyến tiếc làm gì?"
Doãn Kỳ muốn nói rồi lại thôi, vì ngay bản thân anh cảm thấy Ngọc Thuần nói rất đúng.
Người sống trên đời cũng sẽ rời xa ta, chỉ là thời gian sớm hay muộn.
Ngay chính anh đã từng rất buồn khi người thân lìa xa, làm gì