Đám nhân sĩ nhìn nhau, trên mặt đều hiện rõ vẻ mệt mỏi cùng u ám. Hơn hai trăm người, tử thương chỉ còn lại chưa tới trăm người. Đây vốn là những tinh anh còn lại của các môn phái, giờ tử vong cũng là tử vong đi một phần sinh khí môn phái đó. Trận chiến này, họ đã quá mệt mỏi rồi. Nhiều người thở dài, bỏ mặc cảnh tượng hiếm có trước mắt mà ngồi xuống nghỉ ngơi. Ai mà biết được, sau những điều kì quái kia, họ có còn phải chiến đấu tiếp hay không?
Tuệ Hải lại trầm ngâm, tự bản thân chìm vào trong suy tư của mình. Y cứ như vậy im lặng, đứng như một bức tượng gỗ, vô cảm trước những thanh âm gầm gào đinh tai nhức óc của lôi điện. Chợt y giật mình, bên vai bị một ai đó vỗ nhẹ.
- Tuệ huynh, huynh quen vị Long Thần kia sao?
Y quay đầu lại, nhìn thấy người vỗ vai mình là một nam nhân mặc y phục màu trắng, lưng đeo trường kiếm. Nam nhân này có nước da hơi ngăm đen, phảng phất từ khuôn mặt hiện lên một cá tính rắn rỏi. Tuệ Hải thở nhẹ, khẽ nói.
- Thái Minh đệ, chỉ là chút quen biết qua đường mà thôi!
Thái Minh khẽ gật đầu, im lặng. Xưa nay, nghiêm luật Thiếu Lâm không cho phép gian dối, nếu Tuệ Hải đã nói vậy, chứng thực mọi chuyện chỉ có vậy. Thái Minh là đệ tử thứ ba của Trưởng môn Võ Đang mất tích – Ân Lê Đình. Ánh mắt y vẫn chăm chú nhìn tới dị tượng trước mặt, trong mắt mông lung hỗn tạp bởi sự hiếu kì, tò mò cùng kì quái. Y cũng theo đám nhân sĩ tham chiến từ đầu, và cũng đã nhìn rõ ràng chiêu thức của người nọ là Thái Cực Quyền. Nhưng lại kì quái vì từ trước tới nay chưa có một đệ tử mới nhập môn mà y không biết mặt. Lại nữa, những vị tiền bối danh phận cao hơn hắn cũng chưa từng thu nhận đệ tử ngoại môn nào. Một điều nữa ,ấy chính là người nọ dường như còn trẻ tuổi hơn cả hắn? “Có lẽ nào người này là truyền nhân của Trương Tổ Sư? Cũng không đúng, Tổ Sư đã bế quan hơn hai chục năm trên núi, chưa từng xuất quan. Ngay cả sư phụ hắn cũng không dám quấy rầy…”. Tới đây, y thở dài, lắc đầu. “Có khi Tổ Sư gia đã mất từ lâu mà không ai hay biết… Hay là…”. Y đột ngột nhớ tới một cái tên – Trương Vô Kỵ. “Cũng không đúng, Trương Sư bá sau đó cùng Triệu Mẫn cô nương quy ẩn giang hồ…”.
Càng nghĩ, y lại càng cảm thấy đau đầu khó tả. Cuối cùng thì chỉ có thể thở dài, bỏ mặc không truy xét tới nữa, ánh mắt lại chăm chú quan sát dị tượng kia. Sau lưng y, vô số người khác cũng đã tiến đến phía Tuệ Hải mà hỏi han khiến nhà sư chỉ có thể gượng cười mà tiếp truyện…
Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm! Sáu thanh âm nổ rền vang lên, mặt đất rung rinh chao đảo như kẻ say. Những luồng sáng trắng nối nhau lóe lên không dứt, gió ầm ào, bụi đất đá bay mịt mù. Sau đó là im lặng, đám mây đen trên cao nhanh tróng tan biến, nhường lại chỗ cho chút ánh nắng hiếm hoi của ngày đông. Bầu trời lúc này xanh ngắt, cao vút không một gợn mây. Thi thoảng từng cơn gió đông nhè nhẹ thổi, thật tĩnh lặng và yên bình.
Khói bụi dần dần lắng xuống, đám người của cả hai phe đều bạo dạn hơn, tiến tới gần đương trường. Chỉ mới tiến gần tới, họ đã cảm nhận được một sự tàn phá khủng khiếp nhất mà họ có thể nghĩ ra: Mặt sân đá bị cày nát, dường như những tảng đá xanh dày lát nền chưa từng tồn tại ở đây, chỉ có những hố đất sâu tồn tại. Mặt đất bốc lên một mùi khét lẹt, hắc hắc thật khó miêu tả… Không gian dần dần quang đãng lại, cảnh tượng nối tiếp mà họ nhìn thấy khiến tất cả đều há miệng kinh dị. Giữa nơi Lôi Nộ vừa giáng xuống ấy, vẫn có những bóng người đang đứng vững, nhưng không phải là hai, mà là ba người!
Viễn Sơn đứng đó, râu và tóc y cháy xém một mảng lớn. Quần áo cũng đồng dạng te tua không kém gì đầu tóc. Tuy nhiên khuôn mặt y lại đang khác thường, không hề có đau khổ mà lại là một trạng thái hưng phấn tột độ. Đối diện với y, lúc này không phải một mà là hai người. Một nữ nhân áo đỏ không biết từ đâu xuất hiện đang ngồi chéo chân ở đó. Khuôn mặt trắng ngần không tỳ vết, mái tóc mây đen dài, trên gắn vô số trang sức cao quý. Mắt phượng, mày ngài, cặp môi đỏ mọng đầy mị nhãn. Nữ nhân toàn thân vận một bộ y phục đỏ, chất vải thêu vô cùng tinh xảo, cầu kì lạ mắt. Thêm nữa, loại vải này dường như là vật sống, thi thoảng lại uốn lượn như ngọn lửa đang cháy. Điều khiến đám người giật mình nhất, đấy chính là việc nam nhân trẻ tên Minh Tiến nọ - lúc này đang gối đầu lên đùi nàng mê man, khuôn mặt trắng bệch đầy mệt mỏi. Y không còn là hình dáng Long Nhân mà đã trở lại bộ dạng con người. Toàn thân dường như không còn y phục, được che đậy bởi phần đuôi váy dài của nữ nhân áo đỏ. Nữ nhân áo đỏ liếc mắt nhìn một lượt cả hai phe, sau đó chỉ im lặng mà cười nhẹ. Nàng dường như không hề quan tâm tới những ánh mắt kì quái này.
Tuệ Hải giật mình, trầm ngâm, lúc này đầu y đang như lạc trong sương mù không có lời đáp. Nữ nhân kia là ai? Tại sao lại thản nhiên để Minh công tử gối gầu trên đùi mình? Tại sao nữ nhân nọ giờ này mới xuất hiện? Nếu đã cùng phe, vậy tại sao không giúp đỡ Minh công tử ngay từ đầu mà giờ mới xuất hiện?... Những câu hỏi này, không chỉ riêng y mà tất cả những kẻ có mặt nơi đây đều có ý nghĩ tương tự. Đám nam nhân không khỏi một phen hiếu kì, lại thấy nhan sắc tuyệt thế thoát tục của nữ nhân áo đỏ thì lại càng mông lung. Đám nữ nhân thì len lén liếc nhau, trong ánh mắt hiện lê sự tò mò cùng ghen tỵ. Tuệ Hải gật đầu, đang định bước tới thì một thanh âm khàn khàn cất lên cắt ngang ý định ấy của y.
- Ngươi là ai, tại sao lại bảo hộ cho hắn?
Viễn Sơn hỏi, y khẽ vươn vai mà cười trước ánh mắt kinh dị của tất cả mọi người. Y liếc mắt một hồi , sau đó cười tà mà nói.
- Nhan sắc hiếm