Rời khỏi Selena, Nam Phong cho xe chạy về hướng ga tàu, trong suy nghĩ của anh lúc này có tới 9 phần lo lắng cho Hồng Anh, phần còn lại là bất mãn về kẻ xấu đã cả gan trêu đùa đến người con gái ấy.
Nếu điều tra ra được, anh nhất định không bỏ qua chuyện này!
Theo như lời kể của Hà Lisa, Nam Phong cho xe dừng trước cổng nhà số 145 - Nguyễn Công Trứ, nhìn vào trong sân thấy đèn vẫn sáng, khu nhà tập thể các phòng đóng cửa kín mít.
Đồng hồ điểm 22h.
Đắn đo hồi lâu, Nam Phong thực sự khó nghĩ khi phải đưa ra quyết định...!có nên gọi điện cho Hồng Anh hay không.
Nghe nói cô đang mệt, nếu như anh làm phiền...!chỉ sợ Hồng Anh mất giấc ngủ.
Nhưng nếu ra về với những tâm tư chưa được giải đáp...!thì đêm nay chắc anh sẽ phát điên!
Mở cửa xe bước xuống, Nam Phong đi đi lại lại trước cổng nhà trọ, cuối cùng vì không kìm lòng được, anh mở máy và nhấn số gọi đi.
Ngồi trong phòng, Hồng Anh lơ đễnh ngắm nhìn màn đêm thu nhỏ tại góc vườn quen thuộc.
Những ánh sáng màu vàng nâu hiu hắt qua kẽ lá, từng đợt sáng nhỏ li ti truyền đến khung cửa kính nơi cô đang ngồi tạo ra một vẻ đẹp lung linh huyền ảo.
Hồng Anh mơ màng, đôi mắt nhung huyền như chìm sâu vào cảnh vật tĩnh lặng ấy...!
Bất chợt điện thoại ở góc giường đổ dồn những hồi chuông ngân vang...!
"When I was young Id listen to the radio
Waitin for my favorite songs
When they played Id sting along
It made me smile..."
Hồng Anh như bị kéo về thực tại, nhìn màn hình, cô chột dạ khi thấy người gọi là Nam Phong.
Người đàn ông ấy lại muốn bày trò gì với cô nữa đây? Rốt cuộc anh ta còn nắm giữ những điều phiền phức gì nữa?
Hồng Anh không nghe máy.
Cô quá đỗi chán ghét khi nghĩ về anh ta.
Một người chỉ biết dùng tiền để tiêu khiển mọi thứ.
Gọi không được, đứng trước cổng nhà, Nam Phong nóng lòng tới phát điên, anh sắp không thể kiên nhẫn được thêm nữa.
Nhấn nút gọi đi lần 2, Nam Phong hồi hộp tới mức lắng nghe từng hồi chuông vọng lại.
Hồng Anh bướng bỉnh, cô để mặc cuộc gọi chìm vào im lặng.
Nam Phong đoán cô nàng vẫn chưa ngủ, vì giờ này hãy còn quá sớm.
Nghĩ vậy anh soạn tin gửi đi:
-- Tôi muốn gặp em!
Vẫn là giọng điệu bá đạo đầy tự tin như mọi khi, bất kể là khi nào, Nam Phong luôn dùng cách nói như ra mệnh lệnh ấy để nói chuyện với Hồng Anh.
Đọc tin nhắn, Hồng Anh không reply.
Chịu không nổi sự im lặng ấy, Nam Phong lại soạn tin nhắn nữa:
-- Tôi đang ở dưới cổng nhà 145 Nguyễn Công Trứ - phường Nam Bình.
Tôi muốn gặp em.
Nếu em không xuống dưới này ...!tôi sẽ trèo cổng vào!
Dẫu không đáp lại tin nhắn của Nam Phong nhưng Hồng Anh vẫn rất tò mò.
Thấy tin nhắn đến, cô vội mở ra đọc ngay.
Nhìn nội dung, Hồng Anh bỗng cảm thấy hoang mang, tại sao anh ta lại biết địa chỉ nhà của cô? Hồng Anh không ngồi yên được nữa, người đàn ông này...!bất kể là lúc nào, mỗi khi xuất hiện luôn biết cách khiến cô phải lo sợ và phục tùng mệnh lệnh.
Phòng của Hồng Anh ở cuối dãy tầng 2 của nhà trọ, và bởi vậy, từ phía cổng nhìn vào sẽ khó để mà quan sát được mọi thứ.
Hồng Anh tò mò muốn biết có đúng Nam Phong đang đứng bên dưới không hay anh ta chỉ đang đùa, cô rón rén ra mở cửa phòng, đi về phía cầu thang, Hồng Anh hướng ánh mắt nhìn về phía cổng.
Trái tim như bị ai đánh cắp, trống ngực đập loạn xạ không yên...!Hồng Anh bỗng thấy chân tay run rẩy khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người đàn ông ấy.
Anh ta thực sự đã tìm được nơi ở của cô!
Cùng lúc ấy tiếng chuông điện thoại lại ngân vang.
Nam Phong gọi tới.
Hồng Anh không gan lỳ được nữa, cô nhấn nghe máy.
-- Khuya rồi, anh gọi tôi có việc gì không?
-- 10h tối mà khuya gì?
Nam Phong phấn khích đáp lời vì cuối cùng cô nàng ấy cũng chịu nghe máy.
-- Tôi muốn gặp em!
-- Tôi không muốn gặp anh!
-- Mở cửa đi, tôi có chuyện muốn hỏi em.
-- Giữa chúng ta không có chuyện gì để nói cả.
Anh về đi, nơi này là khu trọ tập thể, đừng để ảnh hưởng đến người khác.
-- Nếu em xuống đây gặp tôi thì tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến người khác.
Ngược lại...!thì tôi không dám chắc đâu!
-- Anhhh!
Hồng Anh cảm thấy tức điên vì lời đe dọa đầy ẩn ý đó.
-- Tôi sắp hết kiên nhẫn vì em rồi.
Em có xuống đây gặp tôi không?
-- Tại sao tôi phải làm việc đó? Anh bỏ ngay cái kiểu ra lệnh và áp đặt người khác như vậy đi!
-- Tôi ra lệnh cho em khi nào?
-- Anh đang uy hiếp tôi thì đúng hơn!!
-- Em dùng từ chính xác hơn rồi đấy.
Tôi muốn gặp em, như vậy đã đủ lý do chưa?
-- Anh gặp tôi làm gì??
-- Xuống mở cửa thì tôi mới nói được!
-- Có gì anh cứ trao đổi trực tiếp qua điện thoại đi, khuya rồi, tôi không muốn ra khỏi nhà.
-- Không được.
Thời tiết bây giờ đúng là có se lạnh một chút, nếu em sợ bị nhiễm lạnh thì mặc thêm áo khoác là được.
Nhưng tôi nghĩ em không cần mặc...!
-- Anh đang quan tâm tôi đấy à?
-- Không.
Tôi chỉ đang suy luận thôi.
-- Anh suy luận điều gì?
-- Gặp tôi...!em sẽ không thấy lạnh nữa!!
-- Khuya rồi, nếu như anh không có gì để nói thì tôi tắt điện thoại đây.
Tôi không rảnh để nghe anh nói chuyện vu vơ như vậy.
-- Em muốn thì cứ ngủ đi, ngày mai tôi sẽ nói cho cả khu phố này biết em là người phụ nữ của tôi!!
-- Anh bị điên thật rồi!!
Hồng Anh tròn mắt nhìn lên dáng vẻ giương giương đắc ý của Nam Phong, anh ta....!chuyện gì cũng có thể làm ra được sao??
-- Đúng.
Em làm tôi sắp phát điên rồi.
Em đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi thêm nữa.
-- Nếu tôi xuống gặp anh...!anh hứa sẽ về ngay chứ?
-- Tôi hứa!
-- Vậy được.
Hồng Anh thỏa hiệp, cô lo sợ Nam Phong sẽ làm ra điều gì ảnh hưởng đến danh dự của cô nên vội vàng đi xuống cầu thang, dáng hình mảnh mai kiều diễm chậm rãi đi về phía cổng.
Vừa nhìn thấy Hồng Anh, hai mắt Nam Phong sáng rực lên, anh chăm chú quan sát cho tới khi cô mở cổng.
-- Anh có chuyện gì thì nói đi!
Hồng Anh khoanh tay đứng giữa cổng, cô không nhìn Nam Phong lấy một lần, ánh mắt hờ hững và lạnh lùng buông ra câu nói.
-- Em bị ốm thế nào?
Nghĩ tới lời của Hà Lisa, cô ấy nói Hồng Anh bị ốm phải nghỉ làm nên Nam Phong dịu dàng quan tâm.
Mà kỳ thực thái độ này của anh ta khiến Hồng Anh cảm thấy không bình thường...!
-- Tôi không sao cả! Anh có chuyện gì thì nói đi.
-- Lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy thì em mới chịu được à?
Nam Phong đứng thẳng người, anh chăm chú nhìn Hồng Anh và buông ra lời nhận xét.
-- Tôi có nghĩa vụ gì phải dịu dàng với anh???
Từ ban công của tầng 3, Huy đứng đó và chăm chú nhìn Hồng Anh nói chuyện với người đàn ông lạ mặt.
Bên cạnh chiếc xe thể thao sang trọng, dáng hình cao lớn và bảnh bao đó...!khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Thì ra Hồng Anh đã có người thương rồi, vậy mà cậu cứ ao ước để rồi mộng tưởng.
Trái tim khẽ nhói lên những cảm xúc bị tổn thương, Huy không kiên nhẫn để chứng kiến cảnh tượng đáng ghét này nữa, cậu mở cửa phòng và quay người bước vào trong...!
-- Lên xe!!
Nam Phong mở cửa xe và kéo Hồng Anh ngồi cạnh ghế lái, anh đã xuống nước dịu dàng hết mức có thể nhưng cô nàng thật sự quá bướng bỉnh.
-- Tại sao anh không giữ lời hứa?
Hồng Anh bực tức, cô trừng mắt lên nhìn Nam Phong và hỏi ngược lại.
-- Vì em là một kẻ ngốc!
-- Anh mở cửa xe cho tôi xuống...!anh là đồ xấu xa, tôi hận anh!!
-- Tôi sẽ cho em biết thế nào là xấu xa.
Còn bây giờ, muốn thoát khỏi vòng tay của tôi...!Em nghĩ cũng đừng nghĩ!!
Chiếc xe thể thao gào rú trong đêm vắng, băng qua đường một chiều, Nam Phong điều khiển xe hướng vào con đường nhỏ hai bên có rặng phi lao cao chót vót.
Lần thứ 2 anh ta đưa cô về căn biệt thự xa hoa khi màn đêm buông xuống.
Hồng Anh bất mãn cúi mặt xuống, cô hối hận khi ngay từ đầu đã dễ dàng trao đổi giao dịch với người đàn ông này.
Và giờ đây, năm lần bảy lượt anh ta dùng hạ sách uy hiếp và làm phiền đến cuộc sống của cô.
Xe dừng trước đại sảnh, Hồng Anh ngoan ngoãn bước ra ngoài và chờ đợi Nam Phong, dẫu không thích điều này nhưng cô miễn cưỡng phục tùng mệnh lệnh.
-- Đi theo tôi!
Nam Phong bước vào thang máy trước, tay cầm điện thoại, Hồng Anh bối rối bước theo sau như con rối.
Khi nãy đứng trước cổng nhà, đèn đường tối mờ mờ nên Nam Phong không nhìn thấy rõ, hoặc có thể anh vì quá nôn nóng được gặp lại cô nên nhất thời không chú ý.
Bây giờ đứng trong thang máy, ánh sáng chan hòa...!Nam Phong ngạc nhiên tới ngỡ ngàng:
-- Hồng Anh, những vết thâm này...!vì sao mà có?
Nam Phong chợt nhớ tới lời của Hà Lisa, Hồng Anh bị người xấu hãm hại...! Đây là lý do khiến cô nghỉ việc ở nhà và nói dối bị ốm? Anh sốt sắng cất lời hỏi.
Dẫu mặc chiếc váy ngủ dài chấm gót chân, thêm chiếc áo khoác dài để cố tình che giấu đi những vết thương chằng chịt trên cơ thể...!nhưng những vết thâm trên gương mặt tiều tụy của Hồng Anh...!thực không có cách nào che giấu đi được, dù mỗi ngày cô vẫn chăm chỉ bôi thuốc đều đặn.
-- Tôi bị ngã...!
Hồng Anh bối rối né tránh ánh nhìn như xuyên thấu tâm can của Nam Phong