1 năm sau.
Giờ tan tầm, từ khắp các ngả đường, các dòng xe nối đuôi nhau nhích từng chút một, âm thanh của các phương tiện giao thông khiến cho không gian trở nên ồn ào, náo nhiệt.
Ngồi trước ghế lái, Trung vệ sỹ đăm chiêu nhìn làn xe đang được phân luồng, Harry ngồi kế bên, thắt dây an toàn cẩn thận, cu cậu sốt sắng muốn được về nhà nên buông lời vu vơ:
-- Bác Trung...!Sao xe bác đi lâu thế ạ? Harry muốn được về nhà, Harry nhớ bà nội quá.
-- Đang kẹt xe quá Harry, con chờ bác một lát nhé.
Qua đoạn này nữa thôi là mình có thể đi nhanh được rồi.
Trung vệ sỹ nhẹ nhàng đáp lời.
-- Hôm sau bác Trung đi đường khác đi, hoặc là bác Trung đón Harry sớm hơn.
Harry sắp hết kiên nhẫn rồi đó.
Gương mặt Harry khi cau có cũng đáng yêu đến không tưởng, Trung vệ sỹ khẽ mỉm cười đáp:
-- Bác xin lỗi, hôm nay bác bận chút việc nên không kịp đón Harry đúng giờ.
Hôm sau bác sẽ chú ý hơn.
Lát nữa về nhà, bác Trung chơi cùng Harry, chịu không nào?
-- Tạm được ạ.
Mà bác Trung này...!
-- Bác vẫn đang nghe đây, Harry!?
-- Bố cháu bận gì mà cứ đi suốt thế ạ? Không chịu ở nhà chơi với Harry gì cả.
Harry dỗi bố.
Harry dỗi cả mẹ nữa.
Bố mẹ bận rộn không quan tâm Harry gì hết.
Chỉ có bà nội luôn quan tâm Harry thôi.
Harry yêu bà nội nhất.
-- Ơ kìa Harry.
Bố Nam Phong và mẹ Hồng Anh đều bận rộn công việc ở công ty, hôm nay bố Phong đi sân bay đón mẹ Hồng Anh về với Harry đó.
Harry có nhớ mẹ không nào?
-- Bố yêu mẹ hơn Harry, bố đi đón mẹ mà không đón Harry...!Harry dỗi thêm ạ.
-- Harry như vậy là khó tính rồi đó nha.
Harry nghe Trung vệ sỹ nhận xét liền cúi mặt xuống, hai bàn tay đan vào nhau và bày ra thái độ hờn dỗi.
-- Bác chỉ nói đùa thôi.
Harry của bác ngoan, Harry đáng yêu nhất nhà luôn mà.
Vui vẻ lên được không? Lát nữa hai bác cháu mình chơi ném bóng?
-- Bác hứa rồi nhé.
Hứa là chơi cùng Harry cho đến khi trời tối mới được nghỉ đấy nhé.
Bác Trung cứ chơi cùng Harry được một lát, sau đó lại loanh quanh đi giúp việc bác Nhã...!Harry không thích như vậy đâu.
-- Được rồi.
Hôm nay bác hứa chỉ chơi bóng cùng Harry thôi.
Trung vệ sỹ và Harry trò chuyện thêm một lát thì chiếc xe đen bóng đã dừng trước cổng Biệt thự Nam Kinh.
Băng qua khuôn viên rộng lớn, xe dừng trước đại sảnh, từ xa nhìn thấy bóng dáng bà Mai Phương đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ, mở cửa xe bước xuống, Harry chạy thật nhanh đến bên bà và cất lời gọi lớn:
-- Bà ơi, Harry đi học về rồi ạ.
Con chào bà!!
Bà Mai Phương nét mặt rạng rỡ, hai tay đưa lên phía trước đón lấy Harry và ôm vào lòng thật chặt, giọng nói âu yếm đầy cưng nựng:
-- Bà chào Harry.
Con đi học có ngoan không? Hôm nay ở lớp có vui không hả?
-- Vui lắm ạ.
Hôm nay con được học làm bánh, được hóa thân thành anh lính cứu hỏa đi dập tắt các đám cháy.
Thích lắm bà ạ!
Harry huyên thuyên trò chuyện, mái tóc xoăn nhẹ màu nâu càng làm tôn lên nước da trắng hồng cùng vẻ điển trai của cậu bé.
Nhìn ngắm Harry, bà Mai Phương thực sự không thấy chán.
Càng lớn cu cậu càng giống Nam Phong, từ ánh nhìn, nụ cười đến cả giọng nói.
-- Harry có đói bụng không? Bà bảo bác Nhã chuẩn bị đồ ăn cho con nhé.
-- Con vừa ăn ở lớp xong, bụng con vẫn no căng tròn này bà.
Con không muốn ăn gì đâu ạ.
Con ngồi chơi với bà, lát nữa con chơi bóng cùng với bác Trung.
Bố con khi nào thì về ạ?
-- Bố Nam Phong đang đến sân bay để đón mẹ Hồng Anh đó, chắc tối muộn 2 bố mẹ sẽ về đến nhà.
Đúng lúc ấy, Ipad của bà Mai Phương phát bản tin thời sự liên quan đến lễ Khánh thành công trình Trường mầm non Harry ở bản Chiềng Cọ.
Bà Mai Phương nói với Harry:
-- Harry và ông bà nội được lên tivi này.
Harry còn nhớ chuyến đi ngày hôm qua không?
Harry chăm chú nhìn vào Ipad theo lời bà nội.
"Sáng ngày 2/10, UBND huyện Chiềng Mai phối hợp với ban lãnh đạo của tỉnh cùng các nhà tài trợ tổ chức lễ khánh thành Công trình Trường mần non Harry, xã Chiềng Cọ, huyện Chiềng Mai.
Đồng chí Hà Ngọc Quang, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tham dự, cắt băng khánh thành trường.
Công trình trường mầm non Harry được xây dựng trên diện tích 3.754 m2, gồm các hạng mục: Nhà hội đồng, năm phòng học, nhà công vụ với năm phòng nghỉ, nhà bếp được xây dựng khang trang, đạt chuẩn Quốc gia về cơ sở vật chất, đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh.
Công trình có tổng vốn đầu tư là 13 tỷ đồng do tập đoàn Nam Kinh tài trợ 100% kinh phí.
Phấn khởi được làm việc tại ngôi trường mới, cô giáo Nguyễn Như Khuyên, Hiệu trưởng trường mầm non Harry chia sẻ: Nhà trường có 103 em học sinh.
Trước đây, trường chung cơ sở vật chất với Trường tiểu học Chiềng Cọ, phòng học chật hẹp, xuống cấp, ẩm mốc, chưa đáp ứng điều kiện chăm sóc, giáo dục các cháu, thiếu không gian tổ chức hoạt động giáo dục mầm non.
Ngôi trường mới xây dựng khang trang giúp nhà trường có điều kiện nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục cáu cháu; tiến tới xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia"....!
Thấy hai mắt bà nội đỏ hoe, Harry ngạc nhiên hỏi:
-- Bà ơi, sao bà lại khóc? Harry thương bà, con không muốn bà khóc đâu ạ!
-- Bà vui mừng vì công trình Trường học đó mang tên Harry của bà đã chính thức đi vào hoạt động, các em nhỏ ở bản Chiềng Cọ có điều kiện được học tập và sinh hoạt tốt hơn...!
-- Tại sao ngôi trường đó lại có tên là Harry vậy bà? Sao họ lại lấy tên giống con thế ạ?
-- Đó là món quà của Harry dành tặng cho các bạn nhỏ ở bản Chiềng Cọ.
Cũng là nơi mà Harry được sinh ra.
Sau này lớn lên Harry sẽ hiểu...!
***
Sân bay Nội Bài.
Từ phía xa, thấy bóng dáng Hồng Anh xuất hiện, Nam Phong tay cầm bó hoa tươi thắm, anh nhẹ nhàng bước lên phía trước, một tay vẫy vẫy ra hiệu.
-- Xin chào thiếu phu nhân, tôi được lệnh ở đây để hộ tống thiếu phu nhân về nhà!
Khi Hồng Anh đến gần, Nam Phong vờ nghiêng mình kính cẩn nói với Hồng Anh.
-- Được thôi.
Mang hành lý ra xe cho ta!
Hồng Anh đáp lời tỉnh bơ rồi quay người bỏ đi trước, Nam Phong chỉ định đùa một chút nhưng không ngờ nàng ấy lại muốn nhập vai sâu hơn.
-- Này, Hồng Anh...!Gặp anh mà em làm ngơ như không quen biết thế là sao?
Hồng Anh lúc này mới dừng bước và quay người lại nhìn, cô cố gắng giữ nét mặt nghiêm nghị và quan sát Nam Phong.
Hôm nay anh ăn vận nhẹ nhàng, quần Jean màu đen kết hợp với sơ mi lụa cùng màu, cặp kính mắt cũng màu tối...!Thoáng nhìn trông anh thật giống một tay vệ sỹ bảnh bao.
-- Hôm nay chồng em diện style khác quá...!suýt nữa em lầm tưởng là vệ sỹ nào đó.
-- Hừm...!Dám trêu anh phải không?
Nam Phong chạy đến và ôm Hồng Anh thật chặt.
-- Em tăng cân đấy à?
-- Tại anh cả đó.
Ai bảo anh đăng ký khóa học ở khách sạn 5* cho em, ngày nào cũng được thưởng thức món ăn của đầu bếp nổi tiếng...!muốn giảm cân cũng khó quá mà.
-- Không sao.
Mập một chút anh vẫn yêu mà!
-- Khéo nịnh thôi.
Mình về luôn đi anh.
Em nhớ con quá.
-- Chưa hôn chồng mà đã muốn về là sao?
-- Giữa chốn đông người thế này ...!anh từ bỏ ý định đó đi.
Hồng Anh định quay người bước đi nhưng cánh tay Nam Phong kịp thời siết chặt lấy vòng eo thon gọn của cô, chiếc váy body màu trắng ôm trọn lấy đường cong gợi cảm của Hồng Anh.
Trong khoảnh khắc, Nam Phong nghiêng đầu và đáp xuống bờ môi Hồng Anh một nụ hôn chóng vánh.
-- Chồng hư quá...!
Hồng Anh nhăn mặt nhắc nhở, gương mặt Nam Phong không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, khẽ nới lỏng vòng tay, anh kéo hành lý giúp vợ, cả hai cùng nhau đi về phía xe riêng.
Bóng tối đã bao trùm bốn phía, dưới lòng đường, những ánh đèn lung linh lặng lẽ tô điểm cho quang cảnh trời đêm thật mơ mộng...!
***
Biệt thự Nam Kinh.
9h tối xe của Nam Phong mới về đến nhà.
Vừa bước vào phòng khách đã nghe giọng nói ồn ào của Harry, cu cậu đang hóa thân thành Spider man và giải cứu thế giới.
Ông Nam Dương, bà Mai Phương ngồi dưới thảm trải và vào vai khán giả, thỉnh thoảng hai người họ lại vỗ tay cổ vũ cho diễn viên nhí Harry.
-- Harry, bố mẹ về rồi.
Nam Phong nhẹ nhàng gọi tên con trai.
Hồng Anh lễ phép nói:
-- Thưa bố mẹ, con vừa kết thúc khóa học ngắn ngày tại Nhật Bản trở về ạ.
Harry nhìn thấy bố và mẹ liền chạy nhanh ra cửa và phấn khích nói:
-- Ôi bố mẹ.
Bố mẹ về rồi.
Mẹ yêu quý của con...!Harry nhớ mẹ quá ạ.
Hồng Anh nhớ con quá, cô ngồi xuống và ôm chầm lấy Harry, 2 tháng ròng ngày nào cũng nhìn Harry qua chat video nhưng vẫn không thể nào vơi bớt đi được nỗi nhớ cục