Note: Lần đầu bị phá thân, kiêu ngạo thụ vừa mắng người vừa khóc thút thít, bối cảnh cổ trang.
-----------
Thời Joseon, vùng biên giới lãnh thổ.
- Chiếc kiệu phía trước mau đứng lại, nếu không chúng tôi sẽ bắn!
Tiếng vó ngựa ầm ầm đuổi theo đoàn người khiêng kiệu trong màn đêm tối. Đuốc đèn rực lửa cháy lấp lóe giữa núi rừng âm u, Kim Taehyung dẫn đầu đội quân tuần tra biên giới, hô to khẩu lệnh:
- Tất cả giương cung!
- Bắn!
Đoàn người bị truy đuổi chỉ khoảng chừng chục người đã bị bắn hạ mất bốn tên. Tình hình đang cực kì gay gắt, lúc vượt qua hẻm núi trong một thoáng cả người cả kiệu đều biến mất. Nhìn xuống vực thẳm sâu không đáy chỉ vang vọng tiếng kiệu gỗ đập vào vách núi vỡ tan tác.
Đội quân theo lệnh của gã họ Kim nghiêm ngặt kiểm tra một vòng xung quanh, thấy không có dấu hiệu sống nào mới âm thầm lướt qua sương mù trên núi, mang theo bốn tên bị thương quay trở về quân trại dọc biên giới.
Nào thịt nào rượu đều được dâng lên chúc mừng Kim Taehyung dũng cảm đánh đuổi những kẻ vượt biên trái phép. Quân lính ăn uống no say, kẻ nằm la liệt, người nói ba hoa. Gã cũng ngà ngà ngấm men rượu, không muốn bản thân đắm chìm vào thói hư tật xấu liền quyết định ra bờ suối rửa mặt cho tỉnh táo.
Bóng trăng phản chiếu dưới nước như thứ ánh sáng bàng bạc trong vắt. Kim cởi bỏ áo giáp cùng mấy thứ kim loại xuống, chỉ còn hai lớp y phục mềm mỏng trên người mà thôi. Mặt gã dính một lớp tro mỏng từ cây đuốc trên tay, còn chưa kịp đặt đuốc xuống rửa mặt đã nghe âm thanh xối nước róc rách từ mấy mỏm đá gần chân núi.
Phản xạ tự nhiên, Taehyung cầm lấy thanh kiếm sắc bén trong đống đồ của mình rồi từ từ tiến đến nơi phát ra âm thanh. Càng gần âm thanh càng lớn, sau đó đột nhiên lại im phăng phắc. Kim Taehyung trốn ở sau tảng đá to có chút căng thẳng vì ngỡ rằng bản thân đã bị phát hiện. Gã đánh liều nhổm người lên nhìn, trên mặt nước nổi lênh đênh một mảnh kim loại lõm xuống, đen xì.
Từ dưới dòng suối, một người mang áo lụa thượng hạng ngoi lên. Nước trên đỉnh đầu chảy dọc theo mái tóc đen dài dính sát vào tấm lưng trắng nõn nà. Người đó thở dốc, với lấy mảnh kim loại tiếp tục xối nước lên cơ thể, y phục cũng màu trắng muốt dính sát vào da thịt. Các khớp xương hồng hồng thích mắt liên tục di chuyển, đặc biệt là cái mông tròn xinh như quả đào mọng nước hết lắc qua trái rồi lại lắc qua phải. Người ta là đang rũ tóc cho mau khô đó a.
Kim Taehyung chảy máu mũi mà không hề hay biết, ánh trăng e ấp ôm trọn lên thân thể mỹ miều của người nọ đột nhiên lại khiến lòng gã bồi hồi không thể tả, dòng suy nghĩ chợt lướt qua: Là mộng chăng? Trên đời này có người sở hữu nhan sắc như thế ư?
Chuôi kiếm vô tình va chạm với tảng đá phát ra âm thanh nho nhỏ. Tuy vậy nhưng trong màn đêm tĩnh mịch vẫn đủ để Jeon Jungkook nghe thấy và nhận ra rằng có kẻ rình mò. Mắt đẹp cẩn thận dò xét xung quanh, tay thuần thục vuốt hết tóc sang một bên vai để rủ xuống trước ngực. Em vội vàng leo lên bờ, từ trong y phục khô ráo rút ra một con dao nhỏ.
4
Jungkook nghe được tiếng thở nặng nề ở sau tảng đá cuội, em bước lại gần không một chút tiếng động. Jeon nhắm tịt hai mắt đột ngột nhảy ra tạo bất ngờ cho kẻ thù:
- Tên dâm tặc chết đi!
Họ Jeon còn chưa đâm xuống đã bị bàn tay thô to của họ Kim bắt lấy, dùng lực đè chặt lên trên tảng đá.
Hai mắt em trừng lớn, hung hăng nhào đến cắn vào bắp tay đối phương, lòng thầm nghĩ nhìn gương mặt lấm lem tro đuốc kia chắc chắn không phải hạng người tốt lành gì. Ấy thế mà em lại bị bàn tay cứng như gỗ của đối phương nắm càng thêm chặt.
Bản thân Kim Taehyung đã ngấm men rượu hoàn toàn, bị cắn còn chẳng thấy đau chút nào liền tự khẳng định đây là giấc mơ đẹp của gã. Nhìn người đẹp giương đôi mắt sũng nước cố gắng phản kháng lại càng thấy hưng phấn, trong đầu chỉ toàn: Đè được mỹ nhân dưới thân, đè được mỹ nhân dưới thân. Giấc mộng điềm báo sắp lập gia thất.
3
- Hưm... Kẻ thấp hèn vô lễ, còn không mau buông ta ra?! - Cái giọng non nớt của em í a í ới.
Kim không để ý em nói gì, chỉ thấy cánh môi hồng nhuận mấp máy dụ người. Gã nhịn không được cúi đầu hôn lên môi em, dọa đứa nhỏ hoảng đến đơ ra mấy giây, sau đó là kịch liệt vùng vẫy.
- Ư, ư hư... Tên thường dân khốn khiếp, có biết ta aaaa không được sờ!! Có biết ta là ai không hả ?!
Jeon một thân y phục trắng mỏng, che không được bao nhiêu. Chỗ nào cần nở thì nở, cần thon thì thon, tất cả đều bị trăng chiếu rọi hết cho người ta xem. Bao nhiêu cảnh sắc hùng vĩ gã từng gặp qua cũng không xinh đẹp bằng. Dù là mơ cũng chấp nhận đắm chìm, muốn từng tấc da tấc thịt kia đầy vết hoan ái gã làm ra.
- Ứm... đồ câm này!!
Trong lúc Kim lơ đễnh, em nhanh nhảu thoát khỏi kìm kẹp. Chưa chạy tới bước thứ ba đã bị tóm lại, cả hai mất đà ngã ùm xuống chỗ nông của suối. Người em thơm mùi sữa, cái mùi của đám con nhà quý tộc vẫn thường dùng. Một chân Kim đặt giữa hai chân em, nước dập dìu chảy càng làm bùng lên cơn hứng tình trong gã.
- Ngoan nào, ta không ăn thịt em.
16
Giọng nói trầm ấm khiến Jeon hơi bất ngờ, gã tiếp tục hôn môi em. Răng thỏ bị cạy mở để chiếc lưỡi to gan kia luồn lách vào trong, hiên ngang cuồng quét, xâm chiếm mọi thứ. Nhận ra chính giọng nói này đã ra lệnh bắn kiệu trong cuộc truy nã lúc nãy, Jungkook trở nên rụt rè hơn một chút, nhẫn nhịn để gã cướp đi từng ngụm hơi thở của mình. Tay em bấu chặt y phục gã, cảm nhận được cái mông bị người sờ sờ, nắn nắn.
- Ngươi, ngươi đồ vô sỉ!! Còn dám sờ tiếp ta không tha đâu!!
Kim không những không sợ em chút nào mà còn vỗ cái đét vào mông đứa nhỏ. Từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên em bị đánh mông, một đấng nam nhi vừa tròn mười tám như em thẹn quá hóa giận, giơ thẳng tay tát vào mặt gã.
- Kẻ lưu manh kia, ngươi nghĩ ngươi là ai hả? Ta là một nam tử hán, thế nào lại