- TRÚNG! Kim Tướng quân đang dẫn đầu với 5 con gà rừng, 2 con thỏ trắng và 1 con nai tơ!
2
- TRÚNG! Hoàng thượng vừa bắn hạ mục tiêu tiếp theo là một con chim to béo!
- TRÚNG! Sau một hồi trắng tay, Lee Hoàng tử đã có được chiến lợi phẩm đầu tiên, một con gà kiến!
Tiếng thông báo đều đều ở khu tập kết vang lên, các nương nương, phi tần vừa thưởng trà vừa tấm tắc khen ngợi tướng công cùng hài nhi của mình. Tỷ tỷ của Kim tướng quân không đến vì bụng mang dạ chửa, thành ra hôm nay gã chỉ có một thân một mình.
Jeon Jungkook là đấng nam nhi, thân y phục màu nâu đỏ cưỡi trên con ngựa đen tuyền. Dáng vẻ giương cung bắn tên vừa dịu dàng lại nam tính khiến không ít nữ nhân vấn vương. Tiếc thay em lại là vị hôn phu của Thái tử, chẳng ai dám ve vãn câu nào, đến nhìn cũng chỉ dám nhìn trộm.
Vì Kim Taehyung tới trước từ sớm, Jeon Jungkook bầu bạn với tiểu muội nên tới muộn hơn, thành ra hai người chưa chạm mặt nhau. Em chỉ đi săn trong vòng nửa giờ đã quay trở lại khu nghỉ ngơi, sợ rằng muội muội không nơi nương tựa sẽ bị các ái phi khác khinh thường, bắt nạt.
Hai canh giờ sau thời tiết cũng bắt đầu tối, tất cả mọi người tham gia săn bắt quay trở về nơi tập kết. Quân lính tổng kết lại chiến lợi phẩm của từng người rồi thông báo qua loa to, những con thú rừng bị xẻ thịt, tẩm ướp gia vị rồi đem đi nấu nướng. Thái tử đặc biệt bắt sống một chú thỏ trắng muốt, hai mắt đỏ au để tặng riêng cho Jeon JungKook. Ai ai cũng xì xào bàn tán ghen tị với em, như có như không, JungKook cảm nhận được một ánh mắt ghét bỏ, tị nạnh hừng hực lửa.
Mãi đến khi thức ăn đã dọn sẵn lên bàn tiệc Kim Taehyung vẫn chưa quay trở về. Trời lúc này gần như tối hẳn, chẳng một ai để ý đến sự vắng mặt của tướng quân, dù có để ý cũng không dám mở miệng. Jeon JungKook cũng không hề hay biết gã có tham gia, ngoan ngoãn đóng vai vị hôn phu hiền hậu ở bên cạnh Thái tử.
Hoàng thượng nâng ly ăn mừng chuyến đi săn bội thu, vốn Kim tướng quân là đại ca cùng cha khác mẹ của hắn. Ngai vàng này cũng một phần nhờ gã dốc công nâng đỡ giúp cho, tuy vậy cứ hễ mỗi lần hắn đưa ra quyết định gì lại buộc phải để gã xem xét qua một lượt. Đã từ lâu hắn mong muốn hắn chết đi cho xong, lúc đó sẽ dễ dàng cai dân trị quốc mà chẳng cần nghe lời khuyên ngăn, cản trở của bất cứ một ai. Thế cho nên thấy trời đã tối mà Kim Taehyung chưa về, hắn sớm đã mở cờ trong bụng, nhàn nhã thưởng rượu, trêu ghẹo ái phi.
Thái tử nâng ly kính vua cha, vốn định một hơi uống cạn lại thấy mỹ nhân của mình chăm chăm vuốt thỏ. Chàng nâng cằm Jeon, nho nhã mời em uống rượu bồi vua. Em cũng không suy nghĩ gì nhiều, dưới ánh mắt dò xét của mọi người uống hết một hơi. Jeon JungKook sau đó tinh ý nhận ra cử chỉ bặm môi, nghiến răng của nữ nhân phía đối diện, là trưởng nữ của quan nhị phẩm.
Đột ngột từ trong rừng vang lên âm thanh kì lạ, sột soạt một hồi, bóng dáng uy mãnh của nam nhân lao ra khỏi bờ rừng. Một tay cưỡi ngựa, tay kia vác con heo béo thả cái ạch xuống bên đống lửa lớn ở nơi tập kết. Nhận ra ngay là Kim tướng quân, lính gác xung quanh đó dồn dập vây đến, người thăm hỏi, kẻ giúp đỡ vác cung, vác tên dính đầy máu heo.
Giữa một đám người lộn xộn, ánh mắt Kim Taehyung bắt gặp đôi mắt to tròn, trong veo của em. Và rồi gã nhận ra mỹ nhân trong mộng của mình lại đang vai kề vai với Thái tử, thân mật không chút kẽ hở.
Kim tướng quân không kiêng dè cưỡi ngựa chen qua đám người, ánh mắt khóa chặt trên người em. Jeon JungKook cũng phát giác được gã càng lúc càng tới gần, bộ dạng rất hùng hổ liền không kịp nghĩ chút gì mà cuống cuồng chạy trốn leo lên lưng ngựa rời đi. Mặc cho lời qua tiếng lại của các quan thần, chỉ cần không phải đối mặt với gã, nơi nào em cũng không sợ, khi quân phạm thượng cũng chẳng là cái gì hết.
2
Kim Taehyung ngạc nhiên, hàng lông mày rậm cau lại, tay với lấy cây đuốc được đốt sẵn rồi lập tức hí ngựa tăng tốc đuổi theo.
Đường bọn họ đang đi là khu vực bị cấm vì nơi này rất dễ sạt lở đất, trời tối càng không thấy đường ra.
Trong đêm tối, tiếng vó ngựa đánh lập cập xuống nền đất, con đường mòn dẫn lên núi em cứ đâm đầu mà chạy. Cái gì "Đừng", "Không được" phát ra ở phía sau lưng đều bỏ ngoài tai. Rượt đuổi rất rất lâu, rốt cuộc mất kiểm soát, ngựa hí vang trời hất em ngã xuống đất, nổi điên chạy biến đi mất hút.
Jeon JungKook lăn vài vòng, đột nhiên đất đá sạt lở, xém chút nữa đã lao xuống vực sâu. Cả thân ngọc ngà giờ đây lấm lem bùn đất được Kim Taehyung giữ lấy, ôm siết vào lòng. Em cũng ngỡ ngàng, vì hoảng sợ mà bật khóc nức nở, hai tay bấu chặt vào mép áo người ta, vùi mặt vào ngực gã.
- Không sao rồi, ngoan, mau nín nào. - Gã nói như thể dỗ con nít, trên người cũng không khá khẩm hơn là bao, ngoài đất cát còn có cả máu tanh, chật vật không thể tả.
Kim Taehyung xoa đầu và lưng trấn an em, cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh. Đợi đến khi tiếng nấc của người trong lòng nhỏ dần mới từ tốn nói:
- Chân em chảy máu rồi, trời tối mịt, trước hết ta ôm em đi rửa sạch vết thương, tạm thời rất nguy hiểm, chúng ta chưa thể rời khỏi khu cấm này. Em tin ta không?
Jeon JungKook không nói gì, ngoan ngoãn gật gật đầu, cổ họng vẫn còn mấy tiếng nấc nhỏ.
Hai người một ngựa di chuyển theo tiếng nước chảy, rốt cuộc cũng đến được dòng suối nhỏ. Kim Taehyung cẩn thận từng li từng tí đỡ em xuống ngựa, dìu người ngồi lên một hòn đá, hai chân nhúng xuống dòng nước mát rượi. Gã nâng bên chân bị thương của em lên xem xét, dưới ánh trăng lờ mờ đoán được rằng vết thương không quá nghiêm trọng, tỉ mỉ rửa sạch sau đó băng bó lại cho em. Hai người không ai nói một lời, yên yên lặng lặng ở bên cạnh nhau giữa khí trời âm u, hẻo lánh. Nếu phát ra tiếng động lớn sợ rằng sẽ thu hút những loài vật ăn thịt hoang dã.
- Em có đau lắm không? - Gã thủ thỉ.
Jeon rụt chân khỏi tay gã, giọng ngượng nghịu: "Ta không đau lắm..."
- Em đợi ta một chút nhé, đừng đi đâu đấy. - Kim đè nén kích động khi gặp được người tình gã ngày đêm nhớ nhung trong lòng, không để em từ chối, vén tóc hôn cái chóc lên trán em rồi ngay lập tức quay đi.
Gã cười khoái chí, từ trong túi đồ trên lưng ngựa lấy ra một bộ y phục sạch sẽ đưa cho em, còn bản thân dùng lại bộ lúc sáng. Tự mình rửa sạch máu cùng đất cát trên người, gọn gàng rồi mới tìm kiếm hang động nào đó để qua đêm.
Jeon JungKook cũng không còn lớp vỏ kiêu ngạo như lần đầu gặp, em tắm rửa sạch sẽ, thay y phục gã đưa cho. Nhưng dáng người em và gã khác nhau, mặc lên trông em như thể lọt thỏm vào bộ đồ của gã.
Trăng dần sáng lên, chiếu rọi mọi thứ rõ ràng hơn khiến gã nhanh chóng xác định được bản thân thân đang ở khu vực nào của vùng cấm địa, rất may mắn phát hiện được một hang động cách đó không xa. Nơi này gã từng ở lại vài lần lúc chinh chiến và hành quân quy mô nhỏ.
Kim đỡ em lên ngựa, nhiệt độ nóng bất thường từ cơ thể em truyền đến như một lời cảnh báo. Gã đưa bình nước dự trữ cho Jeon, em ngay lập tức đón lấy uống ừng ực.
- Em có khó chịu lắm không? Nhiễm phong hàn sao? - Gã lo lắng vuốt vuốt lưng người đẹp, nhìn gò má em đỏ bừng dưới ánh trăng bàng bạc.
3
Jeon JungKook bặm môi lắc đầu, giọng run run:
- Mau... mau tìm chỗ nghỉ