Đây là bức thư thứ hai Kim Kiều gửi, cả hai chỉ cách nhau ba ngày, tựa hồ vừa gửi phong thư thứ nhất, nàng ấy liền gửi phong thư này, có thể thấy rằng nàng ấy nôn nóng thế nào.
Mong về sớm.
Lần này chỉ có ba chữ, mong về sớm.
So với bức thư trước thiếu đi một chữ, nhưng ai cũng biết đây không phải là vì lỡ tay, cũng không phải vì Dương Kim Kiều muốn bớt việc, nàng làm vậy là muốn dùng phương pháp mờ mịt nhưng trực tiếp nhất nói với Bùi Nguyên Hạo - Tình hình đã rất khẩn cấp.
Nhưng cho dù là vậy, một chút tin tức ở kinh thành cũng không truyền tới.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Bùi Nguyên Hạo đương nhiên nhận ra tình thế không bình thường, hơn nữa hắn vốn định giải quyết chuyện của nạn dân xong liền trực tiếp hồi kinh, vì vậy vừa nhận được thư của Dương Kim Kiều, hắn lập tức phân phó xuống, châu phủ lại bận rộn một phen.
Hắn không thả Hồng Văn Toàn ra, mà cho hai quan viên khác tạm thời giữ chức, chờ sau khi hồi kinh bẩm báo với Hoàng Thượng rồi lần nữa điều quan viên tới Dương Châu.
Sáng hôm sau, sắc trời còn chưa còn sáng, chúng ta đều đã thức.
Xe ngựa sớm đã chờ bên ngoài châu phủ, tất cả đồ đạc đều đã thu dọn, tướng sĩ đi theo cũng sớm chờ sẵn.
Bùi Nguyên Hạo phất tay, những người đó lập tức xoay người lên ngựa, chuẩn bị xuất phát.
Sáng sớm ở Dương Châu có chút lạnh lẽo, hơn nữa hôm qua vừa bệnh một trận, tuy rằng đã dùng thuốc, sốt cũng đã lui, nhưng nguyên khí vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Ta còn đang uể oải đứng ở cửa châu phủ, Bùi Nguyên Hạo đã tới trước xe ngựa, quay đầu nhìn ta: "Lại đây."
Ta lặng lẽ đi tới, hắn đã vươn tay ra: "Lên xe."
Bên ngoài lúc này đã ồn ào huyên náo, ta cũng không có sức lực để cố kỵ, thật cẩn thận bắt lấy tay