"Cô bị ốm ôm chặt lấy tôi, nên tôi chỉ đành làm vậy." Anh nói sau đó chầm chậm lấy nhiệt kế giúp cô đo nhiệt độ.
Cô không cản lại, nhìn anh chăm chú, cắn môi hơi thở gấp gáp.
"37,5°C." Lục Thẩm Quân nhìn nhiệt kế.
"Ừ!" Diệp Ly Lạc quay đầu vào trong góc tường, cũng không biết đối mặt với anh thế nào nữa.
Cô không nhớ lúc đó vì sao mình lại ôm anh không buông, cũng không muốn nhắc lại.
Lục Thẩm Quân nhìn tấm lưng gầy nhỏ.
Anh vốn định rời đi nhưng lại lưu luyến người con gái ấy.
Anh nằm xuống ngay bên cạnh cô:
"Cô ngủ đi, tôi chỉ nằm đây sẽ không làm phiền cô đâu.
Cô vẫn còn sốt có gì khó chịu nói với tôi."
Khó chịu! Chính là khó chịu vì anh chiếm giường của tôi đấy! Diệp Ly Lạc không nghĩ tới anh vậy mà nằm xuống bên cạnh mình, hơi chút sửng sốt.
Cô không đáp, nhắm hờ mắt, vẫn còn thấy mệt mỏi.
Lục Thẩm Quân không hiểu sao bản thân không tài nào ngủ lại được, có lẽ vì Diệp Ly Lạc chăng?
"Cô có muốn uống ngụm nước không?" Lục Thẩm Quân nghĩ đến việc này, anh hỏi cô.
Diệp Ly Lạc không đáp, chỉ có màn đêm tĩnh lặng.
"Diệp Ly Lạc, cô ngủ rồi sao?" Không có tiếng đáp lại.
Lục Thẩm Quân quay đầu, anh nhoài người lên chỉ thấy một mảnh trước gối Diệp Ly Lạc đẫm nước mắt.
Lục Thẩm Quân giật mình, hoảng hốt, anh thấy bờ vai Diệp Ly Lạc hơi run lên, hình như cô ấy gặp ác mộng.
Anh chẳng nghĩ nhiều, vươn tay kéo cô vào trong lòng mình, dém chăn ủ ấm cô.
Diệp Ly Lạc khẽ động, bất giác cô choàng tay ôm lấy anh, ôm rất chặt, như sợ hãi thứ gì đó, nước mắt cô vẫn chạy xuống.
Thứ gì có thể khiến cô sợ hãi như vậy?
Thấy điều này Lục Thẩm Quân càng lo lắng hơn, anh vỗ nhẹ vào lưng Diệp Ly Lạc:
"Đừng sợ, đừng khóc, tôi ở đây."
Giọng anh dịu dàng trầm ấm như dỗ dành một đứa trẻ.
Diệp Ly Lạc ôm anh càng chặt hơn.
Cả đêm đó Lục Thẩm Quân không ngủ mà luôn vỗ về, an ủi Diệp Ly Lạc.
Đôi lúc anh nghe cô hoảng sợ hét lên, đôi khi nói ra mấy câu khó hiểu gì đó, đôi khi lại choàng tỉnh mà ôm lấy anh khóc như mưa...
Anh không biết cô đã mơ thấy gì nhưng nó có lẽ là một cơn ác mộng, nó chỉ chực chờ lúc cô nhắm mắt mà bủa vây.
Nhìn cô như vậy anh không có chút đau lòng là nói dối.
Vợ chồng như anh và cô mặc dù không được như người khác nhưng dù sao ở với nhau lâu như vậy không có một chút tình cảm thì cũng không hợp lí.
Sáng hôm sau.
Bình minh ló rạng, những tia nắng mặt trời buổi sáng ấm áp xuyên qua khe cửa, dừng lại trên khuôn mặt anh tuấn của Lục Thẩm Quân càng làm cho khuôn mặt ấy trở lên mê người nhất là hiện giờ anh đang ngủ.
Đôi mắt kia nhắm lại, hàng mày vẫn hơi nhăn lại, bờ môi mím chặt, sống mũi cao thẳng tắp...!Diệp Ly Lạc chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn chăm chú anh.
Hôm qua khóc nhiều khiến đôi mắt cô