"Được rồi tất cả vào vị trí đi." Đạo diễn Triệu phân phó.
Diệp Ly Lạc cũng từ trong phòng bước ra.
Trong phim thì đây là giai đoạn Thẩm Tư Tư đã bị nam chính ruồng bỏ, tuyệt vọng tột cùng cô đã tìm đến cái chết nhưng tất nhiên cuối cùng cô vẫn được người khác cứu mạng.
Và cảnh diễn Diệp Ly Lạc sắp diễn chính là lúc Thẩm Tư Tư muốn nhảy lầu tự tử.
Đạo cụ đã được chuẩn bị sẵn sàng, vì để tránh trường hợp ngoài ý muốn xảy ra đạo diễn Triệu đã cho kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần mới dám đưa vào.
"Tiểu Lạc, hay dùng diễn viên đóng thế..."
"Chị Tĩnh Văn, không phải có dụng cụ rồi sao, lo gì chứ em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Thường những cảnh quay nguy hiểm đều được sử dụng diễn viên đóng thế nhưng xuyên suốt cả bộ phim chỉ có duy nhất một lần Thẩm Tư Tư rơi vào tình huống như vậy, là một diễn viên nếu ngay cả cảnh quay này cũng không thể diễn được thì làm được gì.
Vậy nên cô muốn thử sức xem sao.
Cũng chưa diễn sao biết không diễn được chứ?
Tĩnh Văn cũng chịu thua trình độ cứng đầu của Diệp Ly Lạc vẫn là thỏa hiệp.
Dù nói là cảnh này nguy hiểm nhưng trang thiết bị đều được chuẩn bị và kiểm tra rất nhiều lần có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Diệp Ly Lạc cười cười như không để sự lo lắng đó vào mắt, cô liếc vào trong đám đông một chút, ánh mắt dừng lại trong không trung rồi rất nhanh chuyển dời đi chỗ khác.
Cô thong thả bước đi.
Trong số nhân viên, diễn viên phụ của đoàn phim, có một cô gái đang cúi gằm mặt xuống, trên trán chảy xuống từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu.
Vừa nãy rõ ràng Diệp Ly Lạc chỉ vô tình liếc qua nhưng cô có cảm giác người mà Diệp Ly Lạc đang nhìn chính là mình, điều đó làm cho cô chột dạ, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi khôn nguôi.
Sẽ không có chuyện gì đâu.
Chẳng ai biết chuyện này cả.
Cô gái tự trấn tĩnh bản thân, cố gắng giả vờ như không có gì cầm kịch bản trên tay đọc tiếp.
Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, máy quay vào vị trí, cả trường quay lặng thinh ánh mắt đổ dồn vào một nữ tử.
Thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp một thân phục sức lỗng lẫy, bộ váy đỏ bó sát thân hình càng thêm nổi bật trông như một hông hoa hồng đỏ kiêu xa, mị hoặc.
Chỉ tiếc này bông hoa hồng đỏ giờ đã chẳng còn như ngày xưa.
Ngày đó Thẩm Tư Tư kiêu ngạo, ngây thơ, ngang ngược bao nhiêu thì hiện tại trầm ổn, hiểu chuyện đến đau lòng bấy nhiêu.
"Trên đời vốn là như vậy đấy làm gì có tình yêu vĩnh viễn, chân tình không tan chứ!" Tiếng nói thê lương bị gió thổi đi lại như đang tự giễu chính bản thân mình.
Cô thở dài, hai hàng nước mắt lại không kìm được mà lăn dài trên hai gò má.
Mới đáng thương biết bao! Cô đã từng đem lòng yêu Tào Nghĩa bao nhiêu thì hiện tại tổn thương bất nhiêu, thậm chí vết thương quá lớn chẳng thể lành lại được.
Tình yêu là thứ khiến con người sung sướng nhất nhưng cũng là thứ khiến con người đau khổ nhất.
Trái tim này vốn dĩ đã không lành lặn từ khi gặp được người, trái tim mới được chữa lành hơn.
Ai ngờ một vết dao đâm thật mạnh xuống, từng vì người mà hoàn hảo nay cũng vì người mà khuyết thiếu.
"Ông trời