Lục Thẩm Quân nằm gọn vào một bên giường sau đó nhìn cô, giọng nói vẫn còn khàn khàn: "Mau lên đây nằm."
Cô như bị ma xui quỷ khiến thật sự không hề do dự mà nằm lên chui vào trong lòng anh.
"Chưa quen giường sao?" Anh ôm lấy cô như ôm món bảo bối quý giá, giọng nói thực dịu dàng.
Diệp Ly Lạc gật nhẹ đầu, hoặc cũng có thể là nhớ anh không ngủ được.
Anh vẫn chưa khỏe hẳn vì vậy Diệp Ly Lạc chẳng dám lộn xộn gì mà đụng chạm vào vết thương của anh.
Anh ở trong một phòng chăm sóc đặc biệt, rất tiện nghi, giường lớn cũng đủ cho hai người nằm không thấy chật chội.
"Có phải đau lắm không?"
Giọng nói nhỏ nhỏ lại có chút buồn rầu có lẽ trong lòng vẫn thấy áy náy.
Cô không biết vết thương của anh thế nào nhưng nghe bác sĩ nói cộng thêm vẻ mặt của Thẩm Xuyên lúc đó nữa có lẽ là anh bị thương rất nặng.
Là vì che chở cho cô sao?
"Ừ đau, nhưng em không sao thì anh cũng không còn thấy đau đớn gì cả." Anh nhìn cô trìu mến.
Cô gái này cũng biết lo lắng cho anh rồi sao? Cũng may anh lúc đó hành động kịp thời nếu không mảnh thủy tinh đó cắm xuống chính là trên người cô.
"Vì sao lúc đó lại che chở cho em, nếu anh không làm vậy anh sẽ không bị thương?"
"Vậy là để em bị thương sao?"
"Không ai ngốc như anh cả!" Ngoài phụ mẫu của mình thì cũng chưa từng có ai vì cô mà không màng nguy hiểm, chưa ai vì cô mà bỏ mặc bản thân, chỉ có người đàn ông này.
Chỉ có thể nói anh thật ngốc nhưng thật sự đã khiến trái tim có dù có cứng rắn ra sao cũng không thể không rung động.
Thử hỏi bây giờ có người vì ngươi mà không tiếc tính mạng chính mình chỉ lo bảo vệ ngươi trong lòng ngươi có rung động không?
Tiếng cười nhẹ của Lục Thẩm Quân vang lên, đầy yêu chiều.
"Mặc kệ có phải ngốc hay không lúc đó anh chỉ nghĩ nhất định phải che chở cho em, nhất định không thể để em bị thương." Anh cũng biết lúc đó nguy hiểm thế nào chứ nhưng anh không để tâm trong lòng chỉ có cô, dường như nhiều hơn là sợ hãi, không phải là sợ hãi khi đối mặt với chuyện sinh tử của bản thân mà sợ hãi cô xảy ra chuyện.
Trái tim cô hoàn toàn bị sự dịu dàng chân thành của anh lấp đầy, cô bũi môi: "Sao trước đây em không biết anh tốt như thế chứ?"
"Vậy thì bây giờ em biết rồi đấy."
Diệp Ly Lạc tiến gần hơn ôm lại anh, dường như cảm nhận được cơ thể anh cứng đờ nhưng cô cũng không để ý nhiều: "Được rồi, được rồi anh mau ngủ đi, còn nói nữa là đến nửa đêm luôn đấy."
Nói ngủ liền ngủ, ánh mắt cô đã nhắm chặt có vẻ như đã buồn ngủ từ trước rồi.
Anh cúi người xuống nhìn cô vợ nhỏ trong lòng.
Khuôn mặt cô dịu dàng như nước, một sống mũi cao thanh tú, lông mi dài quả là bức tranh mỹ nhân đồ đẹp đẽ nhất mà anh từng thấy.
Người ta nói chính