Một Đồng Tiền Xu

Chương 1


trước sau




"Đây là căn phòng hiện tôi đang ở, có vẻ không quá 8 mét vuông đâu." Yến Hàng ngồi trên ghế xoay cầm điện thoại di động, mũi chân nhón trên đất đẩy một cái, ghế xoay tại chỗ một vòng.


-          Ổn hơn phòng cũ đấy, có điều bừa bộn thế, nhiều ngày như vậy rồi còn chưa dọn dẹp à.


Trên màn hình có người nói.


"Mới ngủ đông còn chưa tỉnh," Yến Hàng ngáp một cái, "Lười dọn."


-          Ngày hôm nay có đến xem cậu nhóc kia không?


Lại có người hỏi


"Cậu nhóc đó à... Không biết," Yến Hàng nghiêng nghiêng đầu ngó về phía phòng khách, "Đến cửa sổ xem chút vậy."


-          Hy vọng hôm nay không bị bắt nạt nữa, đau lòng quá.


Yến Hàng không lên tiếng, chậm rãi bước đến đứng trước cửa sổ phòng khách.


Suốt 17 năm cuộc đời này của hắn, không biết đã bao nhiêu lần cùng bố chuyển nhà, ở không biết bao nhiêu căn phòng nữa.


Căn nhà hiện tại nằm ngay lầu một, gần một con đường nhỏ, có vẻ sạch sẽ, tốt hơn căn phòng cũ nằm phía sau chợ thực phẩm lúc trước, ít nhất không có mùi khó chịu.


Ngoại trừ lúc tan học có chút ồn ào.


Khu dân cư rất lớn, giờ đi học giờ tan học, học sinh đi qua đi lại trên con đường này tương đối nhiều.


Yến Hàng mở cánh cửa, ngồi xuống trên bệ cửa sổ.


Ngoài trời toàn khí lạnh, gió thổi tới mang theo hơi lạnh, hít một hơi cứ như đang ngậm kẹo bạc hà.


Hắn rất thích bệ cửa sổ này, không mắc lưới chống trộm, tủ đựng máy sưởi kê liền với bệ cửa, coi như một bệ cửa giả, buổi chiểu dựa đầu tắm nắng rất thoải mái.


Cậu nhóc mà mọi người muốn gặp, vẫn chưa đi qua.


Có điều giờ giấc không sai lệch lắm, thường ngày cậu nhóc đều về trễ hơn nhưng học sinh khác một chút, không biết là hẹn bạn cùng về hay ở trường bị người ta chặn đường không về được.


Yến Hàng đặt điện thoại di động lên bệ cửa, hướng ra phía bên ngoài, không nhìn màn hình, cũng không lên tiếng nữa.


Tầm 2,3 phút sau, mấy tên nhóc mặc đồng phục học sinh đi tới, truyền tay nhau ném qua ném lại một cái cặp sách.


Yến Hàng cầm điện thoại lên hướng về phía bên kia, "Tới rồi, hôm nay chúng ta cùng xem đội quân "cành khô lá héo của Tổ quốc" này lại giở trò gì đây."


Đi theo sau mấy tên đang ném cặp sách là một cậu nhóc hơi thấp, trên màn ảnh lướt qua vài câu


-          Hôm nay có vẻ bình yên?


"Không bình yên đâu," Yến Hàng nói, "Cặp sách của cậu nhóc đó đấy."


Cặp sách đã khá cũ, lúc bị ném cũng biến dạng, thẳng, cong, vẹo, mỗi khi bị ném một đường pa-ra-bôn trên không trung, sẽ có sách hoặc bút rơi từ trong ra.


Có điều hôm nay đội "cành khô lá héo" tương đối ôn hòa hơn bình thường, không có động thủ.


Nhân vật chính của buổi livestream trầm mặc đi cuối cùng, thỉnh thoảng khom lưng cúi nhặt đồ đạc bị rơi lung tung.


Đối với những kẻ vừa quăng cặp sách vừa chế giễu mình, cậu chẳng buồn liếc mắt lấy một cái, căn bản coi như bọn chúng chẳng hề tồn tại, cứ như vậy tay cầm đầy đồ đạc chậm rãi đi phía sau, bọn chúng dừng cậu cũng dừng, trầm mặc đứng đó.


Trong cặp sách chẳng có mấy đồ, ném qua lại hai phút chẳng còn gì, mấy tên kia lẳng cặp sách đi, đập trúng tay cậu đang ôm đống đồ, đồ đạc ào một cái tung tóe đầy đất, đám người kia vui vẻ dẫm đạp lên đống đồ nghênh ngang bỏ đi.


Lúc cậu nhóc cúi xuống thu lại đồ, Yến Hàng nhảy từ trên bệ cửa sổ quay lại trong phòng.


-          Không ra tay à?


Trên màn hình có người hỏi.


"Không," Yến Hàng nói, "


Nói xong hắn cũng không nhìn lại màn hình, thoát khỏi livestream, ném điện thoại qua một bên rồi tựa đầu vào ghế.


Dựa vào đồng phục chúng mặc, hẳn là học sinh trường cấp 2 số 82, một lần ra ngoài mua cơm, tự dưng muốn chạy bộ một chút rồi lạc đường, hắn vòng qua vòng lại trước cổng trường 82 tới 3 lần, ấn tượng khá sâu sắc.


Trường này quản học sinh rất nghiêm, bởi lần thứ 3 hắn đi qua cổng trường, bảo vệ đi ra nhìn hắn chằm chằm, hắn đi qua hơn trăm mét rồi vẫn dõi theo, làm Yến Hàng thực muốn quay lại tặng anh ta một cái hôn gió.


Từ hôm đó đến giờ, liên tục 4 ngày, bất kể là tan học buổi trưa hay buổi chiều, hầu như hắn đều nhìn thấy cậu nhóc bị vứt cặp sách chịu đủ các loại bắt nạt, người bắt nạt và hình thức bắt nạt mỗi lần lại chẳng giống nhau.


Yến Hàng rót một cốc nước. Chuyển nhà đã được gần nửa tháng, lần đầu tiên hắn thấy buồn ngủ, đại khái bởi vì hưng phấn quá độ.


Hắn liếc nhìn đồng hồ, đeo tai nghe nằm dài ra giường nhắm hai mắt lại.


Do you love me?


Do you need me?


Do you want me?


Do you love me?


Hắn nhỏ giọng ậm ừ theo tiếng nhạc phát ra từ tai nghe, mỗi câu hát xong lại chêm vào một từ.


"No".


Đang nửa mơ nửa tỉnh, Yến Hàng nghe thấy tiếng cửa phòng khách mở, giọng người bố đã tận lực mất tích suốt một ngày rưỡi vang lên: "Trẫm về rồi đây."


Yến Hàng không lên tiếng, hắn đang buồn ngủ.


"Bảo bối à?" Bố Yến vừa thả đồ đạc xuống vừa gọi tiếp một tiếng, "Thái tử điện hạ yêu dấu ơi?"


Yến Hàng thở dài trong lòng, đang cựa quậy định ngồi dậy thì bố Yến đẩy cửa bước vào, giọng đột ngột thay đổi âm điệu: "Yến Hàng!"


Không đợi hắn mở mắt, cánh tay đã bị bố Yến nắm kéo phắt dậy: "Yến Hàng, con làm sao thế!"


"Đậu má," Yến Hàng nhíu mày mở mắt ra, cánh tay bị kéo đã tê dại, lắc cổ kêu răng rắc, "Con thật sự muốn tự sát thì đang còn chút hơi tàn cũng bị bố lắc cho chết hẳn luôn."


"Giờ là mấy giờ con còn nằm trên giường?" Bố Yến hỏi.


"Con buồn ngủ thôi," Yến Hàng nhìn nhìn bố, "Hôm nay tâm tình ngài không tệ nha Hoàng thượng."


"Kiếm được chút tiền." Bố Yến cười cười, quay người đi ra ngoài, "Đi, chúng ta đi ăn tiệm... đúng rồi bố kiếm cho con một bộ sách tiếng Anh đại học, người ta nói sách chuyên ngành, rồi sách đọc hiểu gì gì đó... Bố nghe cũng chẳng hiểu, con xem xem có ưng không?"


"Gì cũng được", Yến Hàng tháo tai nghe, xuống khỏi giường.


"Con trai bố thật trâu bò mà, chẳng cần phải đi học trường lớp," bố Yến ở phòng khách nói vọng vào, "vẫn có thể học được tiếng Anh."


"Con có bằng tốt nghiệp tiểu học đấy nhé." Yên Hàng dựa vào cạnh cửa nói.


"Ừ nhỉ" bố Yến gật gật đầu, "Bố cất cẩn thận lắm, đồ gia bảo nhà chúng ta mà."


"... Đi ăn cơm đi." Yến Hàng thở dài.


Vừa dọn vào được hai ngày, xung quanh cũng không biết có tiệm cơm nào , Yến Hàng đang định lấy điện thoại tra thử, bố Yến lại muốn thử chút vận may.


"Đi thẳng hết đường rồi rẽ trái, thấy tiệm cơm thứ hai thì rẽ vào ăn, được không?"


"Ừm." Yến Hàng gật đầu.


Từ khi hắn còn bé đến giờ, bố Yến vẫn luôn thích kiểu như vậy, mang theo hắn làm đủ trò mông lung, xem như chơi một trò chơi hơn mười năm.


Kết cục có lúc thì vui vẻ, có lúc thì khiếp sợ.


Có đôi khi là... nhức nhối.


Như hôm nay chẳng hạn.


Lúc bọn họ thuê căn phòng này, người môi giới tâng bốc đến là khủng bố, cứ như căn phòng họ sắp thuê là trung tâm vũ trụ, được cái bọn họ kinh nghiệm thuê phòng chất đầy thân, căn bản chỉ cần hỏi giá một chút là phán đoán được tình trạng phòng ngay.


Quả nhiên là nằm ở một tiểu khu cũ kỹ.


Thế nhưng bất ngờ chính là, người môi giới cũng không tâng bốc đến mức bất hợp lý, bởi thuận theo con đường mà bố Yến chỉ lúc nãy, đi hết đường là đến khu phố lớn hiện đại xa hoa.


Vì vậy rẽ trái xong, tiệm ăn thứ hai mà họ nhìn thấy, là một nhà hàng món Nhật cao cấp.


"Làm sao bây giờ?" Bố Yến quay đầu nhìn hắn.


"Là bố chọn mà, ôm ngực vào ăn xong đi." Yến Hàng nói


"Đi." Bố Yến vung tay lên, đi vào trong cửa hàng.


Lúc đi vào phong cách thực tiêu sái, kỳ thực tình huống như hôm nay không thiếu, mỗi lần đi vào đều tiêu sái, còn đi ra thì không chắc.


"Hoàng thái tử," bố Yến đứng ven đường, sờ sờ bụng, "Người thấy bữa này chúng ta ăn rồi hay chưa?"


"Ăn rồi." Yến Hàng thành thực trả lời.


"Hết bao nhiêu tiền con nhớ không?" Bố Yến lại hỏi.


"940 đồng, làm thẻ tích điểm 1000 đồng nên được chiết khấu 10%," Yến Hàng nói, "Tổng cộng hết 846 đồng".


"Xem ra không phải bố bị hoang tưởng," bố Yến lấy chiếc thẻ từ túi áo bên trong đưa cho hắn, "Còn 154 đồng, con thích ăn gì thì ăn."


"Vô cùng hào phóng đó", Yến Hàng liếc mắt, nhét thẻ vào túi quần.


"Về chứ?" Bố Yến hỏi.


"Mời bố ăn mỳ." Yến Hàng nói.


"Hả?" Bố Yến nhìn hắn, "Chúng ta vừa mới ăn một bữa đồ Nhật, con không cảm thấy bây giờ mà đi ăn mỳ là sỉ nhục 846 đồng vừa bỏ ra à?


"Bố ăn hay không?" Yến Hàng hỏi.


"Đi thì đi," bố Yến đẩy đẩy hắn trở về con đường nhỏ, "Lúc nãy đi qua có nhìn thấy một tiệm mỳ thịt bò..."


Tiệm mỳ bò này cũng không tệ lắm, bát rất to, mỳ thì nhiều, quan trọng là lớp thịt bò ngon mắt đắp dày lên một tầng, nhìn thực rất đã.


"Một bát có 15 đồng."


"Phải," Yến Hàng vừa ăn vừa gật gật đầu, "Bố ăn trước đi, ăn xong quay về mặc niệm cho 1000 đồng của bố."


"Được." Bố Yến cúi đầu há miệng bắt đầu ăn.


Cắm cúi ăn xong bát mỳ bố mới ngẩng đầu lên: "Tiểu Hàng."


"Vâng," Yến Hàng đáp một tiếng.


"Con có muốn đi học không?", bố Yến hỏi, "Bố thấy chỗ này cũng được, không tệ lắm, có thể ở lâu dài."


"Không." Yến Hàng trả lời rất nhanh.


"Sao lại không đi," bố Yến cũng rất thẳng thắn, "Bố thấy con ở nhà đọc sách, lại nghĩ rằng con đột nhiên muốn đi học, vừa vặn con cũng có thể tiếp xúc với nhiều người hơn một chút."


"Hai việc này khác nhau, con đi làm thêm cũng có thể tiếp xúc với nhiều người," Yến Hàng nói, " Xưa nay con chưa từng nghĩ đến việc đi học, tiểu học cũng không muốn."


"Thật là, làm bố đến trường hỏi con có thể nghỉ học không," bố Yến nở nụ cười, "hại bố con mẹ nó bị cô giáo Lữ của con mắng té tát một trận."


Yến Hàng cười cười.


Cô Lữ là giáo viên duy nhất

hắn nhớ được, là một cô giáo trung niên cực kỳ hiền lành, dịu dàng, lần cuối cùng hắn gặp cô là ở buổi lễ tốt nghiệp tiểu học.


Bà giáo Lữ trực tiếp biểu đạt sự bất mãn với bố Yến Hàng.


"Đứa trẻ ngoan như vậy," bà nói, "Tôi chỉ lo sau này nó sẽ bị ông làm hư thôi."


Về đến nhà không bao lâu, bố Yến đã chẳng nói chẳng rằng đi ra cửa.


Yến Hàng cũng không hỏi, xưa nay nhiều năm như vậy hắn chưa từng hỏi, bố đi đâu làm cái gì, lại cứ dăm bữa xuất hiện nửa tháng biến mất.


Dù sao vẫn còn quay về.


Quen rồi.


Bố đem lại cảm giác an toàn mạnh mẽ, đồng thời lại mang cho hắn bất an sâu sắc.


Hắn mang đồ trong phòng mình ra sắp xếp lại một chút, nếu có khả năng ở lại lâu dài thì vẫn nên thu dọn đâu vào đó.


Đồ đạc của hắn không nhiều, có một vali quần áo, một cái túi đựng các loại vật dụng nho nhỏ.


Đồ đạc của bố còn ít hơn, túi hành lý bên trong toàn bộ là quần áo, có lúc hắn thấy cả đời này của bố như một cuộc lữ hành, chỉ có điều là quãng đường không dài mà thôi.


Hắn cùng bố Yến đi qua bao nhiêu nơi, đổi bao nhiêu chỗ ở, trong một lúc hắn đếm không xuể, có lúc còn chẳng cả thuê phòng, trực tiếp ở tại khách sạn, có khi lại quay về ở chỗ ở cũ vài lần.


"Muốn về ở phòng cũ," Yến Hàng đổ nhào lên giường, móc điện thoại di động ra nhìn, "Muốn đi trên con đường cũ..."


Weibo hiện một đống tin nhắn, Yến Hàng tùy tiện lướt qua, chẳng có tin nào hay ho, thấy một tin nhắn hỏi hắn hôm nay có livestream không, thẳng thắn trả lời "Không" rồi ném điện thoại qua một bên, đeo tai nghe vào.


Gần đây hắn bị mất ngủ, buổi chiều có chút buồn ngủ thì lại bị bố Yến kéo tay lay cho tỉnh.


Yến Hàng đeo tai nghe nhìn trần nhà, để cho dễ ngủ, hắn mở nào tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi lá trúc, tiếng đàn ghi ta nhẹ nhàng chậm chạp... nằm đến sau lưng tê rần rồi vẫn vô dụng.


Vì vậy hắn rời giường, thay bộ đồ thể thao rồi đi ra cửa.


Lúc này đã gần 3 giờ sáng, trên đường không một bóng người, dưới ánh đèn đường cô quạnh thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy vụt qua.


Cuối đường chính là nơi phồn hoa, lúc náo nhiệt nhất ánh đèn neon rọi sáng đỏ cả bầu trời đêm.


Chỗ như hắn ở, rất nhiều thành thị đều sẽ có, lụi bại kề sau lưng phồn hoa, như hai thế giới trái ngược, cái này thực ra chỉ như cái bóng của cái kia mà thôi.


Yến Hàng đeo tai nghe lên, đổi bài hát phù hợp, hít một hơi, bắt đầu rảo chân chạy về phía trước.


Hắn rất thích chạy bộ, đây là cách tốt nhất để hắn tiêu hao khối thời gian tẻ nhạt mỗi ngày.


Từ khu dân cư cũ kỹ mà hắn ở chạy đến phía trường 82, chạy quanh khuôn viên trường vài vòng rồi lại chuyển sang đường lớn, lúc chạy qua tiệm cơm Nhật vừa ăn lúc chiều hắn còn cố tình chạy lùi lại hai bước coi như tưởng niệm.


Chạy hết một vòng con đường phụ cận, quấn một thân đầy gió Bắc và mồ hôi, hắn mới trở về nhà.


Tắm xong hắn lại lật qua lật lại trong túi đồ, tay cầm hai viên thuốc nhét vào miệng, hắn đổ ập thẳng lên giường, lúc nhắm mắt lại, mệt mỏi rốt cục cũng có thể khiến hắn cảm nhận được cơn buồn ngủ kéo đến.


Thêm hiệu quả của thuốc ngủ, hắn ngủ thẳng đến trưa mới rời giường.


Ngồi trên giường sửng sốt tới năm phút đồng hồ hắn mới nhận ra giờ đang là giữa trưa.


Ngủ dậy đầu óc có chút mơ hồ, cũng chẳng muốn ăn gì, Yến Hàng bỏ qua bữa trưa, tiện tay vơ lấy quyển sách tiếng Anh mà bố Yến mang về, ngồi xuống trên bệ cửa sổ.


Hắn cứ ngồi như vậy mãi cho đến chiều, lúc đặt sách xuống cầm điện thoại lên, hắn đã đọc được mấy chục trang sách, chuyển sang xem một chương trình truyền hình thực tế tẻ nhạt.


Sắp đến giờ rồi, Yến Hàng lắc lắc điện thoại di động, nếu như không có cậu nhóc kia, chỉ lúc nào cực kỳ tẻ nhạt hắn mới livestream, mà hiện tại, ngoại trừ một vài người xem cũng tẻ nhạt như hắn, hắn tò mò về cậu nhóc kia hơn.


Không đánh trả sao?


Tới mức nào mới đánh trả?


Yến Hàng điều chỉnh tư thế ngồi, dựa vào khung cửa sổ, mở điện thoại lên.


Quả nhiên có rất nhiều người sốt ruột muốn chờ xem, hắn trầm mặc hướng camera điện thoại ra phía ngoài đường, không lâu sau đã có một số người thảo luận.


Vì sao lại như vậy, tại sao không ai quản, Yến Hàng thở dài.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện