Tay Yến Hàng rất gầy, thế nhưng lúc nắm thật chặt như thế này vẫn có thể cảm giác được sức mạnh của ngón tay.
Sơ Nhất không cách nào phán đoán được tâm trạng và cảm xúc của cậu vào giờ khắc này, chỉ biết hiện giờ chính mình có vấn đề.
"Làm sao thế?" Yến Hàng hỏi.
Đúng đấy, làm sao vậy?
Sơ Nhất rũ mắt xuống nhìn bàn tay Yến Hàng, để xoa dịu không khí, cậu không buông tay mà nắm lấy bàn tay Yến Hàng nặn nặn.
Sau đó nói một câu: "Ăn, ăn cướp."
"Hảo hán tha mạng," Yến Hàng nói, "Ví tiền trong túi áo."
Sơ Nhất vung tay, móc lấy ví tiền từ trong túi áo Yến Hàng, mở ra nhìn một chút.
Ví tiền của Yến Hàng phong cách giống y như người, vô cùng đơn giản gọn gàng, bên trong chỉ có mấy trăm đồng và hai tấm thẻ, không có gì khác.
"Có mỗi, mỗi tí đồ," Sơ Nhất nói, "Bày đặt dùng, dùng ví."
"... Em thấy còn phải nhét cái gì vào đấy nữa hả," Yến Hàng khởi động xe, "Em vẫn uống nước bằng chai nhựa đấy à."
"Ai bảo," Sơ Nhất rút chiếc bình nước Yến Hàng mua cho cậu từ trong túi ra, quơ quơ trước mặt hắn, "Thấy không, hơn, hơn trăm đồng đấy."
"Thế cơ?" Yến Hàng nở nụ cười.
"Anh mua, mua nổi không?" Sơ Nhất nói.
"Không mua nổi." Yến Hàng nói.
"Lái, lái xe cẩn, cẩn thận, lái tốt lát, lát thưởng cho anh sờ, sờ một chút." Sơ Nhất cất bình nước vào trong túi.
"Cảm ơn." Yến Hàng gật gật.
Sơ Nhất dựa đầu vào cửa xe nhìn ra bên ngoài.
Ngoại trừ xe của bố, cậu chỉ từng ngồi xe của dì, nhưng không được mấy lần, đối với cậu cái vị trí phó lái này không mang lại cảm giác đặc biệt gì.
Hôm nay lần đầu tiên cảm thấy, một chiếc SUV to như thế, khoảng cách giữa ghế lái và ghế phụ lại rất rất gần.
Cậu dựa sát vào cửa sổ xe rồi mà cánh tay trái vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ từ người Yến Hàng.
... Hình như có hơi khoa trương?
Cậu quay đầu liếc mắt nhìn, xác định đúng là mình bị ảo giác rồi, hai người họ đều mặc áo khoác, khoảng cách giữa hai người đủ ngồi thêm một người nữa.
Yến Hàng nghiêng đầu về phía cậu, cậu đột nhiên hơi ngượng ngượng, nhanh chóng cụp mi xuống, giả vờ ngắm ngắm tay mình.
Yến Hàng tiếp tục nhìn về phía trước, chỉ một lát sau Yến Hàng lại liếc mắt nhìn sang bên này một cái, tuy rằng góc độ không lớn nhưng cậu vẫn cảm giác được.
Chuẩn bị ra khỏi bãi đậu xe, Yến Hàng nhìn sang bên này lần thứ ba.
"Sao thế?" Cậu thực sự không nhịn được nữa sờ sờ mặt mình, hỏi một cậu.
"Hả?" Yến Hàng ngẩn người.
"Phía trên, trên mặt em..." Sơ Nhất sờ sờ đầu, "Vẫn là đầu..."
"Anh nhìn gương chiếu hậu mà." Yến Hàng nói.
"Ồ." Sơ Nhất đột nhiên nghiêng người trở về, dán mặt vào cửa kính xe cho đỡ xấu hổ.
Đúng lúc này xe đi qua một đoạn giảm tốc, thân xe nảy lên nảy xuống, mũi cậu cực kỳ chuẩn xác đập thẳng vào cửa kính.
"A." Cậu cau mày nhỏ giọng hô một tiếng, lấy tay bưng kín mũi.
Yến Hàng dừng xe lại, quay người khoác cánh tay lên lưng ghế cậu đang ngồi: "Sơ Nhất."
"Ừm." Sơ Nhất che mũi đáp một tiếng.
"Em không sao chứ?" Yến Hàng hỏi, "Sao anh cảm thấy em cứ mơ mơ hồ hồ thế?"
"Buồn ngủ." Sơ Nhất nhỏ giọng nói.
"Vậy thì ngủ một lát đi." Yến Hàng vặn bên cạnh ghế một chút, dùng tay ấn lưng ghế thấp xuống.
Sơ Nhất ngửa đầu ra sau, nhắm hai mắt lại.
Như vậy cũng tốt, nhắm mắt lại không nhìn thấy Yến Hàng nữa, cậu đỡ luống cuống hơn một chút.
Trên mặt ùa tới một cơn gió ấm, Yến Hàng cởi áo khoác ra trùm lên người cậu.
Cậu nhắm mắt lấy tay sờ sờ, sau đó thò tay vào trong túi áo khoác, một bên là ví tiền, một bên là chìa khóa, cậu đều nắm chặt trong bàn tay.
Từ nhỏ cậu thường hay nghe bố kể về các loại sự cố khi lái xe, nhẽ ra đối với người bình thường không bao giờ lái xe như Yến Hàng cậu sẽ cảm thấy lo lắng, dì lái xe cậu cũng hay thấy lo lắng.
Nhưng lúc này cậu lại đặc biệt an tâm.
Dáng vẻ Yến Hàng lúc lái xe rất tuấn tú, động tác nhìn rất vững vàng, cả người đều thả lỏng, hoàn toàn không nhận ra bình thường không lái xe.
Lúc mới đầu Sơ Nhất thỉnh thoảng còn có thể hé đôi mắt nhìn Yến Hàng, xe vào cao tốc được vài phút cậu đã lăn ra ngủ rồi.
Sơ Nhất ngủ suốt một đường, tới khi xe dừng ở trạm thu phí trên đường cao tốc Yến Hàng mới liếc mắt nhìn cậu, nghiêng đầu há miệng ngủ say tít luôn.
Yến Hàng thò tay nhẹ nhàng đẩy cằm cậu một cái, Sơ Nhất mơ mơ màng màng rên một tiếng: "A?"
"Còn một lát nữa," Yến Hàng cười cười, "Đánh thức em à?"
"Không." Sơ Nhất mắt cũng không mở, lại tiếp tục ngủ.
Yến Hàng không nói chuyện với cậu nữa.
Hai ngày nay Sơ Nhất vẫn luôn có chút kỳ lạ, từ trước khi cậu về nhà hắn đã cảm giác được rồi, đến bây giờ cảm giác này càng rõ ràng hơn, mà trong thời gian ngắn cũng không tìm được nguyên nhân.
Gia đình Sơ Nhất tạo cho cậu ấy bao nhiêu áp lực, Yến Hàng chưa tưởng tượng hết được, nhưng chỉ cần nghĩ đến bà ngoại lông mày bên dài bên ngắn kia Yến Hàng liền muốn cau mày.
Một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình như vậy có thể trưởng thành như Sơ Nhất, xem như là kỳ tích.
Mà cảm xúc của Sơ Nhất chắc chắn không chỉ do chuyến về nhà lần này.
Lúc chờ đèn đỏ Yến Hàng nhìn cậu nhắm nghiền hai mắt, không thể nói là Sơ Nhất không giấu được tâm tình, trước đây lúc còn bị bắt nạt, cho dù từ vẻ mặt hay ánh mắt đều không thể hiện ra bất cứ cảm xúc gì, bình tĩnh tới mức khiến người khác không tài nào hiểu nổi, nếu muốn nói là đang che giấu tâm tình ... lúc này cậu thực sự không giấu kỹ.
Yến Hàng cảm thấy một số suy đoán của mình hơi vô căn cứ, nhưng khi Sơ Nhất giọng điệu run rẩy nói "Em rất nhớ anh" hắn tự nhiên nảy ra suy đoán như vậy.
Chỉ là lúc trước khi hắn hỏi Sơ Nhất có phải muốn tỏ tình hộ Chu Xuân Dương không, phản ứng căng thẳng của Sơ Nhất lúc đó khiến hắn cảm thấy không có khả năng lắm.
Hắn vẫn luôn cảm thấy mình nhìn người rất chuẩn, thế mà đụng đến Sơ Nhất lại đoán không ra.
Dù sao trước đây hắn luôn duy trì đủ loại khoảng cách hoặc gần hoặc xa, dùng ánh mắt của người ngoài cuộc mà đánh giá người khác.
Sơ Nhất không phải "người khác".
Sơ Nhất là một phần trong cuộc sống của hắn, nhiều lúc hắn cảm thấy Sơ Nhất như một chú chó con, cho ăn một chút sẽ thân thân thiết thiết muốn ở bên cạnh hắn, liếm liếm tay, xoa xoa đầu, hưởng thụ loại quan hệ thân thiết mà suốt mười mấy năm hắn chưa từng trải qua.
Nhưng điều này lại khiến hắn rất cảm động.
Ngoại trừ bố hắn ra, Sơ Nhất là người thân thiết nhất đối với hắn, là người đầu tiên khiến hắn khi rời đi có cảm giác "không nỡ" mãnh liệt như vậy, tuy rằng không giống như Sơ Nhất, xa nhau một ngày tựa mười thu, nhưng hắn thực sự rất thích ở bên cạnh Sơ Nhất...
Sờ sờ đầu, gãi gãi cằm... Xe phía trước dừng lại, Yến Hàng nhanh chân đạp phanh xe.
Sơ Nhất cựa quậy một chút ngồi dậy: "Sao thế!"
"Tắc đường." Yến Hàng nói.
"Có phải anh, vừa thất, thất thần không?" Sơ Nhất nhìn hắn.
"Úi," Yến Hàng nở nụ cười, "Dựa vào đâu mà kết luận thế?"
"Tắc đường mà cần, cần phanh, gấp sao?" Sơ Nhất điều chỉnh lưng ghế cho thẳng lên, "Em vì quả phanh, phanh gấp của anh suýt thì, thì trượt, khỏi ghế rồi."
"Thất thần." Yến Hàng gật gật đầu.
"Tập trung một chút," Sơ Nhất nghiêm túc nhìn hắn, "Dù sao anh chỉ, chỉ là tay, tay mơ thôi."
"Được." Yến Hàng nở nụ cười.
"Nghiêm túc," Sơ Nhất chỉ chỉ phía trước, "Lái đi."
"Không ngủ nữa?" Yến Hàng đi theo xe phía trước.
"Này còn dám, ngủ á," Sơ Nhất dụi dụi mắt, "Em hướng, hướng dẫn cho."
"Có, có, có, có xe," Yến Hàng cười nói, "Chưa nói xong đã thấy loảng xoảng đâm sầm vào nhau."
"Có, có phải anh bắt, bắt nạt em cực kỳ có cảm, cảm giác thành công không?" Sơ Nhất nói.
"Ừa," Yến Hàng thò tay xoa xoa đầu cậu hai cái, "Chơi cực kỳ vui."
"Tay nắm, nắm vô lăng đi!" Sơ Nhất nói.
"Được rồi!" Yến Hàng nắm chắc vô lăng.
Về đến nhà hàng vừa hay gần tới giờ bắt đầu bữa tối, còn đang dừng ở bãi đậu xe điện thoại Yến Hàng đã kêu vang.
"Nhanh, anh dẫn em đến phòng nghỉ," Yến Hàng vừa lấy điện thoại vừa nói, "Anh bận lắm nè."
"Không cần lo, lo cho em," Sơ Nhất nhanh chóng xua tay, "Em ngủ, ngủ trên xe."
"Hả?" Yến Hàng ngẩn người.
"Ừm." Sơ Nhất gật gật đầu.
"... Cũng được," Yến Hàng đưa chìa khóa xe cho cậu, "Em ngủ đi, hé cửa sổ ra một chút."
"Em biết rồi." Sơ Nhất cười cười.
Yến Hàng đóng cửa xe, vừa nghe điện thoại vừa chạy ào vào cửa sau nhà hàng.
Sơ Nhất cầm chìa khóa xe sửng sốt ngồi trên xe một hồi lâu, tuy rằng bố Sơ lái xe bao nhiêu năm, nhưng cậu cơ bản không biết làm sao, càng không biết điều khiển kiểu gì.
Theo lý thuyết, hẳn là cắm chìa khóa vào ổ khóa rồi mở điện, sau đó mở cửa sổ xe.
Nhưng cậu cắm chìa khóa vào ổ rồi lại do dự không dám vặn, sợ xe vèo một cái lao đi, xe của chú Thôi Dật nhìn có vẻ rất đắt, vèo một cái thật cậu đền không nổi.
Cuối cùng cậu mở hé cửa xe ra.
Vừa mới chuẩn bị nằm xuống ngủ một lát, xe bắt đầu kêu to, bíp bíp bíp.
Cậu đành phải ngồi dậy, đóng cửa xe lại.
Vừa định thôi cứ như vậy mà ngủ chắc không chết được, có người đi tới gõ cửa sổ xe hai cái.
Là bảo vệ khách sạn.
Cậu cực kỳ lúng túng mở cửa xe ra.
"Tiên sinh, có cần giúp đỡ gì không?" Bảo vệ hỏi.
"Tôi, tôi chờ bạn," Sơ Nhất nói, "Yến, Yến Hàng."
"À, chờ Tiểu Yến hả." Bảo vệ gật gật đầu.
"Anh biết mở, cửa sổ không?" Sơ Nhất hỏi.
Bảo vệ giúp cậu mở hé cửa sổ ra một chút, sau đó cười rời đi, Sơ Nhất nằm xuống ghế thở dài.
Làm mất mặt Tiểu Yến rồi.
Bạn của Tiểu Yến đến mở cái cửa sổ xe cũng không biết.
Tiểu Yến không mang áo khoác theo.
Sơ Nhất kéo áo khoác sang đắp lên người mình, nhắm hai mắt lại.
Áo khoác
Tiểu Yến là một người hơi bị trau chuốt.
Sơ Nhất cười cười, không biết tại sao khi nghe người khác gọi Yến Hàng là Tiểu Yến, cậu có một loại cảm giác thỏa mãn.
---
"Tôi vừa ra khỏi thang máy," Yến Hàng vừa nghe điện thoại vừa đi về phía bãi đậu xe, " Gấp không? Không gấp thì bảo mai tôi ký."
"Không gấp," Trương Thần nói, "Cậu vội vội vàng vàng hớt ha hớt hải đi đâu thế hả?"
"Chơi Trung thu." Yến Hàng nói.
"Quản lý Yến à," Trương Thần ngẩn người, "Trung thu hôm qua rồi."
"Trung thu của tôi là hôm nay," Yến Hàng cười cười, "Cúp đây."
Hôm nay hắn ra về sớm hơn thường ngày, trong phòng ăn giờ này vẫn còn khách, tuy không có chuyện gì đặc biệt quan trọng nhưng bình thường như vậy hắn sẽ chưa về, nhất định chờ đến khi hết khách mới rời khỏi.
Hôm nay là làm như vậy thì Sơ Nhất phải thẫn thờ trên xe lâu quá.
Yến Hàng đi tới bên cạnh xe, từ khe cửa sổ mở gần một nửa nhìn vào bên trong một chút, Sơ Nhất đắp áo khoác của hắn ngủ rất sâu.
Nhìn dáng vẻ này, về nhà hai ngày chắc không ngủ được.
Yến Hàng gõ gõ cửa sổ xe: "Sơ Nhất."
Sơ Nhất mở mắt ra, vừa ngáp vừa ngồi dậy: "Tiểu Yến à."
"... Ờ." Yến Hàng đáp một tiếng.
Sơ Nhất cầm điều khiển từ xa ấn ấn, hắn kéo cửa xe, tiến vào nhìn mặt Sơ Nhất: "Trên mặt hằn cả lên rồi."
"Ngủ, ngủ say quá." Sơ Nhất ngượng ngùng lấy tay chà chà mặt.
Yến Hàng lấy một hộp giấy ướt từ trong ngăn kéo ném lên đùi Sơ Nhất: "Lau qua mặt cho tỉnh táo một chút đi."
Hắn vòng sang bên kia lên xe, Sơ Nhất kéo giấy ướt ra cầm trong tay nhìn nhìn.
"Làm sao thế?" Yến Hàng khỏi động xe.
"Cao cấp, nhỉ," Sơ Nhất nói, "Rút, rút ra giống cuộn, giấy vệ sinh, à?"
"Giống cuộn giấy vệ sinh thì cao cấp sao?" Yến Hàng thở dài, "Em có muốn không? Anh cũng có, mười đồng một hộp mua ở siêu thị."
"Muốn." Sơ Nhất kéo ra một miếng, lau lau mặt.
"Trẻ con." Yến Hàng cười cười.
"Anh người, người lớn nhất," Sơ Nhất ngẫm lại liền quay đầu, "Tiểu Yến."
"Cái gì." Yến Hàng trả lời.
"Anh gọi, gọi em đi." Sơ Nhất nói.
"Tiểu Sơ." Yến Hàng nói.
Sơ Nhất ha ha cười ra tiếng: "Khó nghe quá, không êm, êm tai như Tiểu, Tiếu Yến."
"Chó con." Yến Hàng nói.
"Ờ." Sơ Nhất đáp lời.
"Vẫy đuôi đi." Yến Hàng nói.
Sơ Nhất vừa thắt dây ăn toàn vừa nghiêng người sang chắp tay sau lưng quơ quơ về phía hắn.
Yến Hàng cười, vỗ tay cậu một cái: "Em đáng yêu thật đấy."
Lái xe về tới cổng tiểu khu, Thôi Dật đã xách túi lớn túi nhở đứng đợi ở ven đường, Yến Hàng hạ cửa sổ xe xuống nhìn y: "Chú lái hay cháu lái?"
"Cháu lái đi," Thôi Dật kéo cửa sau trèo lên xe, "Cho cháu đã nghiền."
"Chào chú Thôi." Sơ Nhất quay người lại chào hỏi một chút.
"Chào tiểu bất điểm," Thôi Dật nói xong liền liếc mắt nhìn cậu, "Hình như không phải tiểu bất điểm nữa nhỉ? So với lần trước cao lên không ít."
(Tiểu bất điểm là biệt danh hay dùng để gọi trẻ con hoặc những người có dáng vóc nhỏ bé, siêu mi nhon ấy)
"Có phải không?" Yến Hàng nghiêng đầu nhìn Sơ Nhất.
Sơ Nhất cũng nhìn hắn.
Trời lúc này đã tối hẳn, chỉ có ánh sáng từ đèn xe phía trước soi rõ nửa bên mặt của Sơ Nhất, những sợi tóc ánh vàng cùng những đường nét nhu hòa hiện ra giữa tranh tối tranh