Không khí trong cung hôm nay vẫn giống như thường lệ.
Những tia nắng sớm chiếu rọi xuống hàng cây xanh thẫm, hương thơm của các loài hoa và những món ăn sơn hào hải vị hòa huyện vào làn gió mát.
Tiểu Khả khẽ nhìn cái bụng đã có phần nhô lên của mình rồi lại ngẩng mặt nhìn bóng dáng một nam nhân đang không ngừng vỗ về một tiểu hài tử mà cười lắc đầu.
"Hoàng thượng và tiểu thư thật là...."
- Oa...oa...Nhất Hàn muốn...hức...muốn mẫu hậu...bác..bác mau tìm mẫu hậu cho Nhất Hàn...
Tiểu Nhất Hàn hai tay ôm mặt không ngừng khóc lớn khiến Tưởng Hoành Thiên bất lực chẳng biết làm sao.
Thằng bé này chắc chắn là giống tên Sinh Phong đáng hận kia.
Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, hừ!
- Oa...oa...mau tìm...hức...tìm mẫu hậu cho Nhất Hàn....
- Tiểu tổ tông à, con ngoan ngoãn một chút đi nha! Phụ hoàng và mẫu hậu của con có việc cần phải giải quyết, nhất định khi làm xong họ sẽ quay về mà!
- Vậy...vậy khi nào họ mới...hức...về?
- Ặc...cái này....
Tưởng Hoành Thiên cứng họng, mới hôm qua y còn đang ôm thê tử chìm vào mộng đẹp thì một thái giám đưa tiểu Nhất Hàn đến cửa.
Hỏi y khi nào muội muội và tên kia trở lại khác nào làm khó y?
- Bác...bác không trả lời được....oa oa...bác lừa Nhất Hàn...oa oa..bác lừa Nhất Hàn....
Y xoa xoa trán cảm thấy vô cùng bất lực.
Rõ ràng y đường đường là một đại tướng quân đầu đội trời chân đạp đất vậy mà...vậy mà....haiz.
Tất cả đều tại tên hôn quân kia.
Ta phỉ!
Ở nơi nào đó.
- Ắc xì..
- Chàng sao vậy?
- Không sao! Chắc là thời tiết hơi lạnh, nàng không cần lo lắng!
- Sinh Phong hay là chúng ta trở về đi, thiếp lo Hàn Hàn sẽ khóc quấy.
- Nàng yên tâm, Tưởng Hoành Thiên đã nói sẽ chăm sóc cho thằng bé.
Bây giờ chúng ta phải tận hưởng thời gian của riêng mình.
- Nhưng mà...
- A Chi, đã lâu rồi phu phụ chúng ta mới có thể rảnh rỗi tận hưởng cuộc sống.
Vả lại nàng phải tin tưởng đại ca và đại tẩu của mình chứ!
Cuối cùng sau một hồi tranh luận, Mẫn Chi vẫn bị người nam nhân xảo nguyệt kia thuyết phục.
Xem ra người khổ nhất vẫn là Tưởng tướng quân a!
Quay trở lại bên này.
- Oa oa...có...có phải mẫu hậu không cần Nhất Hàn...hức...muốn...muốn vứt bỏ Nhất Hàn hay không..hức..hức...
- Tiểu Nhất Hàn ngoan ngoãn đáng yêu như vậy làm sao có ai nỡ vứt bỏ!
Giọng nói dịu dàng vang lên, Tưởng Hoành Thiên xoay đầu thì thấy ái thê của mình đang chầm chậm tiến lại.
- Khả Khả nàng mau ngồi xuống, tiểu tổ tông này...ta trị được!
Y nhìn nàng lo lắng, sợ có bất trắc gì sẽ ảnh hưởng đến hài nhi của cả hai.
- Thiếp cũng không thể mãi ngồi một chỗ, vả lại chàng chắc chắn có thể lo được?
Tiểu Khả nhướng mày nhìn y.
- Cái...cái này...
Tiểu Khả thở dài rồi đi đến xoa cái đầu nhỏ đang không ngừng thút thít.
- Hàn Hàn ngoan, mẫu hậu của con chỉ đi vài hôm rồi sẽ trở lại.
Nếu ngày mẫu hậu con trở về mà thấy bảo bảo của mình khóc đến thương tâm như vậy nhất định tỷ ấy sẽ lo lắng và tự trách bản thân mình!
Tiểu Nhất Hàn là đứa trẻ hiểu chuyện nên nghe thấy những lời ấy liền lập tức ngẩng đầu, hai tay nhỏ nhắn vội vàng lau nhanh nước mắt.
- Không...không muốn mẫu hậu lo lắng!
- Ân, Hàn Hàn là đứa trẻ đáng yêu và ngoan ngoãn nhất!
Tiểu Khả mỉm cười, ánh mắt vô tình chạm đến chiếc vòng đá trên tay của đứa nhỏ, trong ánh mắt lộ rõ vẻ đau lòng.
- Thẩm...thẩm...mẫu hậu sẽ...sẽ không vứt bỏ Hàn Hàn đúng không?
Đứa bé sợ sệch nhìn Tiểu Khả khẽ hỏi.
Hàn Hàn rất sợ mẫu hậu sẽ không cần mình....
- Đương nhiên, hoàng thượng và tỷ tỷ rất yêu thương con làm sao có thể bỏ rơi con được!
- Thật...thật sao ạ?
- Ân, dĩ nhiên rồi!
- Hì hì, Nhất Hàn sẽ không khóc nữa!