Mẫn Chi day day trán, ánh mắt mệt mỏi nhìn về khoảng không vô tận.
Bất chợt một gương mặt khả ái hiện ra.
Tiểu cô nương này rất đáng yêu.
Mắt to tròn long lanh, đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng, cái mũi không cao lắm nhưng rất hòa hợp với tổng thể của gương mặt.
Khi cười lên tựa như một tiểu hài tử vô cùng khả ái....
- A Kiều....
Trong không gian đêm đen, Mẫn Chi thẫn thờ nhìn gương mặt mờ ảo kia từ từ tan biến.
Nàng muốn đưa tay chạm đến lại vô lực bất động.
Nàng khẽ rời giường, thắp một ngọn nến lên.
Đi đến cạnh chiếc bàn cúi xuống lấy chiếc một rương nhỏ, chậm rãi mở ra.
Tìm kiếm một hồi nàng lấy một bức thư đặt lên bàn.
Trên bức thư đó ghi ba chữ vô cùng ngay ngắn:
"Gửi tiểu thư!"
Mẫn Chi hít một hơi thật sâu, cố kìm nén sự xúc động, nàng mở bức thư ra, một lần nữa đối diện với thứ nàng đã cố chôn sâu vào đáy lòng.
"Tiểu thư, chuyện lần này là muội có lỗi với tỉ, muội biết Yến Nguyệt làm sai nhưng lại bao che cho muội ấy.
Muội cứ ngỡ Yến Nguyệt chỉ là nhất thời lầm lỡ nhưng hóa ra là muội suy nghĩ đơn giản.
Dẫu như vậy, muội cũng không thể trơ mắt nhìn Yến Nguyệt chịu cảnh ngục tù cả đời! Có thể tỉ sẽ thấy muội rất ngốc, nhưng muội không hiểu sao Yến Nguyệt tạo cho muội một cảm giác rất dễ chịu.
Tỉ có để ý không muội ấy khi cười quả thật rất đẹp! Tỉ có nhớ muội từng nói bản thân rất muốn được làm tỉ tỉ của người ta không? Có lẽ ông trời nghe được lời thỉnh cầu của muội nên mới để Yến Nguyệt xuất hiện.
Nhưng...muội không biết từ lúc nào tình cảm mình dành cho Yến Nguyệt dường như thay đổi.
Tiểu thư...muội hình như nảy sinh loại tình cảm luyến ái với muội ấy...Nhưng mà muội biết, Yến Nguyệt chắc chắn sẽ không chấp nhận tình cảm ấy của muội, vì thế muội chỉ có thể âm thầm cầu mong muội ấy hạnh phúc...Nhưng muội thật sự không ngờ hạnh phúc của Yến Nguyệt lại đặt lên người của thái tử, muội đã khuyên muội ấy rất nhiều nhưng tất cả đều vô ích.
Muội khi ấy thật sự rất mông lung.
Mỗi lần nhìn thấy thái tử