Hoàng quý phi đến!
"A Chi..."
"Tưởng Mẫn Chi!"
"Tiệc vui có lẽ chỉ mới bắt đầu..."
Sự xuất hiện đột ngột của Mẫn Chi khiến nhiều người kinh ngạc.
Tuy tin tức chuyện hoàng hậu bị hạ độc được giữ kín nhưng không biết từ đâu có vài thông tin rò rỉ khiến cho không ít người biết chuyện hoàng quý phi sai người hạ độc mẫu nghi thiên hạ.
Có người tin ắt hẳn có người không tin.
Cũng vì thế quan quân trong triều ngầm chia thành hai phe.
Một bên đứng về phía Cao Yến Nguyệt.
Bên còn lại thì đứng về phía Mẫn Chi.
Dĩ nhiên người đứng bên chí tuyến Cao Yến Nguyệt luôn áp đảo.
Bởi lẽ đối với bọn họ Mẫn Chi chỉ là một hoàng hậu bị phế bỏ.
Điều đó khiến họ nghĩ rằng Mẫn Chi trong lòng Sinh Phong không hề có một chút cân nặng nào.
Ngược lại là Cao Yến Nguyệt, một người nhập cung không lâu lại may mắn mang long thai rồi phút chốc lại được phong làm mẫu nghi thiên hạ, đủ để thấy rằng hoàng thượng rất để tâm đến nàng ta.
Chỉ cần nịnh nọt nàng ta chắc chắn đường công danh của bọn họ sẽ vô cùng rực rỡ!
Những vị quan kia cứ mãi đắm chìm trong khát vọng của bản thân mà họ vốn chưa từng nghĩ rằng trái tim bậc quân vương là thứ chưa bao giờ có thể dễ dàng nắm bắt.
Mẫn Chi nhẹ giọng lên tiếng phá đi bầu không khí căng thẳng:
- Tham kiến hoàng thượng! Tham kiến thái hậu! Chúc thái hậu một đời hạnh phúc, ngày nào cũng sẽ là ngày vui!
Nhìn thấy Mẫn Chi xuất hiện, sắc mặt Cao Yến Nguyệt khẽ biến, trong lòng ngập tràn tư vị.
Lần trước nàng ta đã lật bài ngửa với Tưởng Mẫn Chi, vì cho rằng cả đời này Tưởng Mẫn Chi cũng không thể rời nửa bước ra khỏi Tưởng Thư cung...nhưng thật không ngờ...
Cao Yến Nguyệt có chút lo lắng nhìn qua Sinh Phong vừa đúng lúc thấy hắn say mê nhìn Mẫn Chi khiến cơn tức giận đố kỵ trong lòng nàng ta ngày càng lớn.
Về phần Mẫn Chi, nàng cố gắng bỏ qua ánh mắt nóng bỏng như lửa kia của Sinh Phong nhìn về phía mình.
Từng bước đi đến chỗ gần bên Cao Yến Nguyệt mà ngồi xuống.
- Hảo! Xem ra đã đông đủ! Nhưng có vẻ hoàng quý phi không thích đến dự yến