Nàng...tha thứ cho ta sao?
"......"
Mẫn Chi im lặng, trong lòng nàng thật sự như một mớ hỗn độn.
- Không sao! Ta sẽ không bỏ cuộc!
Hắn dịu dàng mà kiên định nói.
- Người không cần phải làm như vậy! Giữa ta và người vốn đã là sai lầm.
Người là bậc đế vương bên cạnh chắc chắn không hề thiếu một nữ nhân như ta!
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn nói.
Vụ án đã kết thúc, có lẽ chuyện giữa hắn và nàng cũng nên đi đến hồi kết.
- Nhưng cả đời này, ta chỉ cần một mình nàng!
Giọng hắn có chút cao hơn so với bình thường.
Mẫn Chi nhoẻn miệng cười, giọng nói nhẹ tựa như mây trôi:
- Người....đã nói câu này với bao nhiêu nữ nhân?
Ta không phải là người duy nhất và chắc chắn cũng không phải là người cuối cùng...
- Ta....
- Hoàng thượng còn nhớ đến điều ta đã nói hay không?
- Nàng...vẫn không muốn ở bên cạnh ta sao?
Đôi mắt hắn đau đớn nhìn nàng.
Tại sao hắn đã vì nàng làm rất nhiều thứ nhưng nàng lại không cho hắn một cơ hội?
- A Chi...nàng nhẫn tâm hơn ta tưởng!
................
Tưởng Thư cung....
- Tiểu thư!
Vừa nhìn thấy Mẫn Chi, Tiểu Khả đã không kiềm được xúc động mà ôm chằm lấy nàng.
- Ngoan! Ta vẫn ổn, muội không thấy sao?
Mẫn Chi xoa nhẹ cái đầu nhỏ đang rúc vào người mình, ánh mắt có chút phiếm hồng.
- Muội muội à, huynh thật sự có chút ganh tỵ a!
Tưởng Hoành Thiên lưng tựa vào cửa, giọng nói mang chút hờn dỗi.
- Huynh còn dám dỗi muội! Huynh đi đâu gần một tháng trời có biết muội lo lắng thế nào không?
Mẫn Chi trừng mắt với y, nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa tan biến.
- Tiểu thư người đừng trách tướng quân! Tướng quân cũng là vì không muốn người lo lắng!
Tiểu Khả luống cuống muốn giải vây cho Tưởng Hoành Thiên.
Thấy hành động của nàng Mẫn Chi chỉ biết cười trong bất lực.
Nữ nhi trong nhà quả là không giữ được!
- Đa tạ Tiểu Khả cô nương!
Y nở nụ cười nho nhã khiến trái tim Tiểu Khả có chút rối loạn.
- Ân...
- Tiểu Khả, muội mau đi chuẩn bị cơm, đã lâu rồi ta không được thưởng thức tay nghề của muội!
- Ân thưa tiểu thư!
Sau khi Tiểu Khả rời đi, Mẫn Chi mới lên tiếng:
- Ca, huynh và hoàng thượng có gì giấu muội phải không?
- Muội nghĩ ta và hắn có gì để nói sao?
Tưởng Hoành Thiên tự rót cho mình ly trà, nhướng mày nhìn nàng.
- Ca!
- Được rồi! Là Sinh Phong cứu huynh!
- Cứu? Huynh đã gặp phải chuyện gì?
Mẫn Chi lo lắng nắm lấy tay y.
Bất an trong lòng của nàng quả nhiên là không sai!
- Ngốc! Không phải huynh vẫn còn đang yên ổn ngồi đây sao?
Tưởng Hoành Thiên vỗ nhẹ lên tay nàng xem như trấn an.
- Khi muội nhờ ta đi điều tra về Cao Yến Nguyệt, có lẽ nàng ta đã biết trước nên sai người ám sát ta.
- Ám sát?
- Ân! Nhưng ca ca của muội cũng không phải kẻ vô dụng! Chỉ là giữa đường mang trọng thương nên xém chút chết dưới chân núi...cũng may là Sinh Phong cho người đến ứng cứu!
- Vậy...huynh và hoàng thượng hợp tác với nhau?
- Ân! Ta cũng định gửi thư về báo bình an cho muội sợ muội sẽ lo lắng nhưng hắn nói nếu để muội biết nhất định sẽ không để ta mạo hiểm!
- Thì ra là vậy...
- Mẫn Chi, ta có điều này muốn hỏi muội?
Biểu hiện của Tưởng Hoành Thiên bỗng vô cùng nghiêm túc.
- Chuyện gì?
- Muội