Càng suy nghĩ tâm trạng càng rối bời.
Rõ ràng là không muốn bước vào vết xe đổ nhưng trái tim lại không nghe theo lý trí!
Đợi đến khi nàng thoát khỏi những suy nghĩ ấy cũng là lúc Sinh Phong ôm nàng nằm xuống giường.
- A Chi như vậy thật tốt phải không?
Trong đêm tối, giọng nói của hắn như ánh mặt trời ấm áp xóa tan hết mọi giá lạnh.
Mấy năm nay có mơ nàng cũng không chắc mình có thể nghe lời dịu dàng này từ miệng hắn.
Bây giờ khi nghe được quả thật có chút không dám tin.
- A Chi!.
.
nàng nói xem nếu như ta và nàng chưa từng gặp gỡ liệu cả hai có đau khổ hay không?
Thấy cơ thể nàng thoáng run, hắn khẽ siết chặt vòng tay.
Giọng nói trầm ấm lại tiếp tục vang lên.
- Nhưng ta biết tất cả là do duyên phận sắp đặt.
Cả đời này nàng định sẵn sẽ là của ta và ta cũng chỉ là của riêng mình nàng vì thế ta thật sự cảm ơn ông trời đã mang nàng đến bên ta!.
Chỉ là ta có chút tiếc nuối! nếu như ta sớm biết tình cảm của bản thân thì những năm qua nàng đã không phải chịu thiệt thòi! A Chi nàng có sẵn lòng cho ta một cơ hội hay không? Để ta một lần nữa đường đường chính chính cùng nàng đi đến cuối quãng đời còn lại!
Thấy người bên cạnh không trả lời, hơi thở lại vô cùng đều đặn, Sinh Phong khẽ thở dài một cái.
Lần sau lại nói vậy!.
Hắn hôn nhẹ lên trán nàng, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ!
Khi hắn đã thật sự say giấc, Mẫn Chi khẽ cử động, đôi mắt từ từ hé mở mà nhìn người bên cạnh.
Đã bao lâu rồi nàng chưa từng nhìn hắn trong khoảng cách gần như vậy?
Đã bao lâu hắn chưa từng hôn lên trán nàng một cách ôn nhu cưng chiều như vậy?
Và đã bao lâu hắn và nàng có được khoảng không yên bình dành cho cả hai?
Có lẽ thật lâu đến cả nàng cũng gần như quên mất!.
Câu hỏi ấy hắn đã hỏi nàng rất nhiều nhưng nó không khác gì cái gai trong tâm nàng.
Tha thứ và cho hắn cơ hội?
Nàng cũng từng nghĩ sẽ làm như vậy nhưng gánh nặng trong lòng lại không thể giảm bớt