Sau khi Mẫn Chi rời khỏi lãnh cung cũng trở về Tưởng Thư cung ngay lập tức.
Nàng nhìn nam nhân trước mắt mà có chút đau đầu.
"Đại ca xem ra nắm bắt thông tin rất nhanh a!"
-Ca!
- Muội lại đi tìm hắn nữa sao?
Tưởng Hoành Thiên có chút bực bội, mới sớm y đã nghe được tin Mẫn Chi ở lại Thượng Sinh cung cả đêm.
Tuy biết hiện tại Sinh Phong là thật tâm với muội ấy nhưng y vẫn không tránh khỏi mà ghét cái tên ngạo kiều đó.
Là ai lúc trước làm muội ấy đau khổ, không phải là cái tên mặt than đó sao?
- Không có, muội chỉ là đi làm chút chuyện cần thiết.
Nàng mỉm cười, tâm trạng lúc này vô cùng tốt.
- Chút chuyện? Mẫn Chi....có phải muội đi gặp Cao Yến Nguyệt?
Sắc mặt y hơi trầm xuống, hai hàng lông mày khẽ chau lại, đối với nữ nhân đó y hoàn toàn không có thiện cảm.
- Ân....!Huynh không cần bày ra vẻ mặt đó.
Nàng ta đã nghĩ thông rồi!
Biết đại ca khó chịu như vậy cũng vì lo cho mình nên nàng càng không muốn huynh ấy lo lắng.
Nàng cũng mong đại ca có thể gạt bỏ thành kiến với Cao Yến Nguyệt.
- Hừ! Muội lúc nào cũng mềm lòng như vậy!
Tưởng Hoành Thiên hừ lạnh một tiếng không thèm để ý đến Mẫn Chi.
Thân làm đại ca có ai mà không lo lắng cho đệ, muội của mình, huống hồ cái người đó đã hại Mẫn Chi xém một chút là bước vào cửa tử.
Vậy mà nhìn xem nha đầu ngốc này lại còn tâm trí đi thăm người ta, đúng là muốn chọc tức y.
- Được rồi, huynh thật là nhỏ nhen!
- Nhỏ nhen? Ha, muội dám nói huynh nhỏ nhen? Nếu không phải là vì muội thì huynh cũng chẳng thèm quan tâm đến người đó.
Vậy mà muội dám vì nàng ta mà nói huynh nhỏ nhen, đúng là nữ nhi trong nhà không thể nào giữ được!
Tưởng Hoành Thiên bực bội mà ngồi xuống ghế không thèm nhìn nàng.
Trên mặt viết rõ ba chữ :"Huynh đang giận"
Mẫn Chi xoa xoa trán, có chút bất lực với người trước mặt.
Đường đường là đại tướng quân được bao nhiêu người nể sợ vậy mà bây giờ lại chẳng khác gì một đứa trẻ hờn dỗi.
Nàng cười khổ, ai kêu huynh ấy thương nàng như