Cơn gió mùa đông từ ngoài biển thổi vào khiến tấm rèm cửa tung bay trong gió, ẩn hiện phía sau tấm rèm ấy là hình ảnh đôi nam nữ đang cuộn người trong chiếc chăn ấm ở trong căn phòng ngủ xa hoa.
Triệu Lan Vy thức dậy khi mặt trời đã lên cao, hôm qua đến gần sáng Trác Duệ Quân mới chịu tha cho cô, thường ngày hắn có vẻ là một người không ham mê sắc dục, nhưng một khi thú tính bộc phát thì sẽ không thể nào cản hắn được, hắn sẽ đòi hỏi, đòi hỏi, lại đòi hỏi rất nhiều lần.
Triệu Lan Vy cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay của hắn, hôm nay cô đã thức dậy rất muộn nên thế nào cũng sẽ bị dì Mỹ la cho mà xem, còn hắn thì hay rồi, hắn là ông chủ ai la hắn được, đến cuối cùng vẫn chỉ có mình cô là gánh hậu quả.
Có lẽ vì cảm nhận được cô gái trong lòng đang cựa quậy không chịu yên phận nên đã khiến hắn tỉnh giấc.
" Ngoan, nằm im để tôi ôm một chút.
" Hắn thơm lên má cô một cái, rồi ôm cô ngủ tiếp.
" Ông chủ, em còn phải đi làm việc nhà nữa, nếu không em sẽ bị la đó.
"
Triệu Lan Vy chống tay đẩy hắn ra.
Nhưng hắn lại quá cao to vạm vỡ, sức lực của một người con gái như cô chẳng thể nào lay chuyển được hắn ta.
Hắn vẫn nằm im không nhúc nhích, siết chặt vòng tay ôm lấy cô.
" Ông chủ.
" Cô khẽ lay lay cánh tay hắn, gọi hắn dậy:" Bỏ ra đi mà! "
" Có tôi ở đây ai dám la em.
" Hắn nhàn nhạt nói, ngữ khí vô cùng ngang tàn hóng hách.
" Nhưng mà em không muốn nằm ở đây nữa.
"
Nếu lỡ có ai bất chợt gõ cửa phòng thì cô biết phải làm sao đây?
Cô giải thích với họ như thế nào?
Nhưng dù cô giải thích đến khan cổ họng đi chăng nữa thì bọn họ cũng đều sẽ nghĩ rằng cô cố tình quyến rũ ông chủ của mình để một bước lên mây, từ chim sẻ biến thành phượng hoàng để được đổi đời, nhưng rõ ràng đâu phải như vậy, tên ông chủ vẻ ngoài tuấn lãng cao quý này uống say vào lại nổi cơn đ.ộng dục, bắt cô cưỡng đoạt hắn ta đến cuối cùng không chịu nổi mà ăn cô luôn.
Trác Duệ Quân lúc này mới mở mắt ra, hắn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn bị hắn chọc đến mếu máo, sắp khóc đến nơi rồi.
" Hôn tôi đi, tôi thả em ra.
"
Triệu Lan Vy kiềm nén nổi uất ức làm theo, nói hôn thì cũng không giống hôn lắm, cô chỉ như là đang đập cái môi của mình vào má của hắn mà thôi.
" Được chưa? " Cô bức dọc hỏi
" Nhưng vậy cũng gọi là hôn đó sao? "
Hắn nhắm mắt lại, không chịu buông cô ra.
Hắn không hài lòng với nụ hôn như trút giận đó của cô, nếu cô không làm hài lòng hắn nhất định hôm nay hắn sẽ không cho cô ra khỏi căn phòng này.
Triệu Lan Vy hôn lên môi hắn, đầu lưỡi vươn ra tách đôi môi của hắn, hắn cũng rất phối hợp với cô, để cho đầu lưỡi cô len lỏi vào trong quấn quýt lấy hắn, hắn chỉ việc nằm im mà hưởng thụ.
" Ông chủ như vậy đã được chưa? "
Ánh mắt hắn hiện lên ý cười.
" Tạm tha cho em.
"
Hắn vừa buông cô ra, cô đã nhanh chóng bọc lấy chiếc chăn quanh người, nhặt quần áo nằm lộn xộn ở dưới đất lên mà chạy nhanh vào phòng tắm.
………………..
Sau khi ra khỏi phòng Trác Duệ Quân, Triệu Lan Vy về phòng của mình tắm rửa sạch sẽ rồi thay bộ đồ mới.
Cô không biết