Từ lúc ở trong phòng đọc sách bước ra, Triệu Lan Vy cứ ngẩn người ra như người mất hồn, đến tối mà cô vẫn trằn trọc mãi không ngủ được.
Hôm nay, Trác Duệ Quân đi ra ngoài khi hắn về nhà thì ánh trăng cũng đã lên, rèm cửa được kéo hờ hững không thể che đậy nổi ánh trăng lung linh ngoài cửa sổ.
Trác Duệ Quân bước vào phòng, dưới ánh sáng mờ mờ của ánh trăng, hắn có thể nhìn thấy được bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái đang nằm trên giường.
Hắn tiến lại gần, cởi bỏ cà vạt và chiếc áo vest ngoài để trên đầu giường, áo sơ mi cũng được mở ra vài cúc đầu, rồi hắn lên giường nằm, vì sợ đánh thức Triệu Lan Vy nên hắn không dám cử động mạnh.
Triệu Lan Vy nằm đưa lưng về phía hắn, dường như hắn uống rượu, cô loáng thoáng nghe được mùi rượu trong không khí.
Trác Duệ Quân tưởng cô đã ngủ nên liều mình nghiêng người qua v.uốt ve mái tóc mềm mại của cô, khẽ hôn nhẹ lên mái tóc của người con gái ấy.
Bỗng dưng, Triệu Lan Vy xoay người lại.
Hắn giật mình, hốt hoảng nói:" Anh làm em thức giấc sao? "
Triệu Lan Vy không trả lời mà cứ nhìn hắn mãi.
Ánh trăng từ bên ngoài chiếu lên khuôn mặt hắn, phát hoạ lên từng đường nét anh tuấn như khắc vào tim.
Cũng là gương mặt này, đường nét này, nhưng chàng thiếu niên sạch sẽ đơn thuần bị người ta ức hiếp cũng không dám phản kháng của năm xưa bây giờ lại trở thành một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn giết người chẳng gớm tay.
Trác Duệ Quân đột nhiên hung hăng hôn lên môi cô, nụ hôn sâu như muốn hoà tan vào nhau, không bao giờ tách rời.
Bỗng nhiên Triệu Lan Vy lại bật khóc, giọt nước mắt khẽ lăn dài xuống.
Nếu như năm đó, Trác Duệ Quân không bị mất đi người thân thì liệu bây giờ hắn có mang dáng vẻ của hiện tại hay không?
Nếu ba cô không giết gia đình của hắn liệu bây giờ hắn có phải đã trở thành một người lương thiện hay không?
Nghĩ đến đến đây nước mắt của cô lại không kìm chế được mà tiếp tục rơi xuống mỗi lúc một nhiều hơn.
Trác Duệ Quân quýnh quáng lên, hắn tưởng hắn đã làm sai điều gì khiến cô bật khóc mà vội vàng lau nước mắt cho cô:" Vy ngoan, đừng khóc….đừng làm anh sợ…." Chưa điều gì làm hắn sợ bằng việc Vy của hắn sẽ khóc cả, trái tim của hắn sẽ không chịu nổi, sẽ vỡ vụn theo cô mất:" Có phải anh làm em đau ở chỗ nào không? "
Đột nhiên Triệu Lan Vy đưa tay vòng qua eo hắn, ôm lấy hắn mà khóc thúc thít.
Trác Duệ Quân không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn nằm đó kiên nhẫn dỗ dành cô.
…………………..
Sáng hôm sau.
Hôm nay, Triệu Lan Vy có lịch hẹn với bác sĩ đi khám thai.
Vừa đi ra khỏi nhà, Trác Duệ Quân đã gọi tên cô trở lại:" Vy, em đi đâu vậy? "
" Tôi đi khám thai.
"
Cô nói xong thì đi tiếp không thèm nhìn mặt hắn.
Trác Duệ Quân lẽo đẽo theo sau.
" Anh cũng muốn đi nữa.
"
Triệu Lan Vy bây giờ mới đứng lại, nhìn hắn, rồi nhìn phía sau lưng của hắn, khoảng mấy chục tên đàn em đang chuẩn bị xe để hộ tống hắn đi, tên nào tên nấy cũng bặm trợn xâm trổ đầy mình.
Cô để ý lần nào hắn ra ngoài cũng đều mang theo cả đống đàn em như thế.
Triệu Lan Vy thở dài một hơi:" Cho anh đi để anh với đám người của anh hù bệnh viện người ta sợ chết khiếp à? "
Vậy mà, chỉ một câu nói đó của cô hắn đã bỏ cả đám đàn em của hắn ở nhà, hắn còn đích thân láy xe chở cô đi khám thai.
Triệu Lan Vy ngồi trên xe, cửa sổ khép hờ, gió lùa vào mát rượi.
Bây giờ chỉ có cô và hắn cùng đi thôi ngoài ra không còn ai nữa cả, không hiểu sao cô lại có cảm giác đây mới đúng là một gia đình thật sự mà cô mong ước.
" Trác Duệ Quân, anh thích con trai hay con gái? "
Thật ra, Triệu Lan Vy vẫn chưa biết cái thai trong bụng là trai hay gái nữa, mấy lần trước cô có đi siêu âm như bác sĩ nói em bé lại nằm che lại chỗ đấy nên bác sĩ không thể xác định được, cô mong lần này có thể siêu âm ra.
Triệu Lan Vy lúc này quay qua cô nhìn hắn, thấy hắn cười cười.
Triệu Lan Vy bỗng chốc cảm thấy hối hận, lúc nãy cô chỉ buộc miệng hỏi thôi, chứ con của cô sinh một mình cô thương được rồi cần gì hắn thích.
Triệu Lan Vy lại xoay mặt ra ngoài cửa sổ hóng gió.
Lúc này, Trác Duệ Quân bỗng nhiên lên tiếng, nụ cười vẫn ở trên môi:" Trai hay gái gì cũng được, chỉ cần là con của em sinh anh đều thích.
"
Triệu Lan Vy giải vờ không nghe, nhưng thật ra là cô đều nghe thấy hết, hai người họ ngồi khoảng cách gần như vậy làm sao cô không nghe cho được.
Bệnh viện.
Triệu Lan Vy và Trác Duệ Quân bây giờ đã đến bệnh viện, như thường lệ cô bắt số chờ đến lượt khám.
Hôm nay, bệnh viện khá đông người cho nên không còn nhiều chỗ ngồi, chỉ còn sót lại một chỗ duy nhất, Trác Duệ Quân đã nhường cho cô ngồi còn hắn thì đứng bên cạnh cô.
Tay hắn cứ nắm chặt lấy tay cô như thể sợ ai đó sẽ bắt vợ con của hắn đi, đây là lần đầu tiên hắn đi ra khỏi nhà mà không có người đi theo hộ tống cho nên hắn luôn phải cẩn thận.
Triệu Lan Vy bị hắn nắm chặt đến nỗi tay tê rần định rút tay ra như hắn không chịu buông, giằng co với hắn một hồi, Triệu Lan Vy mới để ý là mấy người xung quanh đều đang