Vốn dĩ hai nhà Lăng - Hạ có mối quan hệ thân thiết, ông Lăng và ông Hạ hồi còn trong quân ngũ là chiến hữu cùng vào sinh ra tử, bà cụ Lăng nhìn Hạ Thư Hinh từng bước trưởng thành cùng với cô cháu nội Lăng Lệ Dương cực kì thích Hạ Thư Hinh, quan hệ của cô với nhà họ Lăng trước kia đã gọi là rất tốt rồi, nay trở thành con dâu lại càng được mọi người thêm yêu quý.
"Thiếu Hàn, Tiểu Hinh.
Hai đứa dù sao cũng đều xuất thân từ danh gia vọng tộc, không thể chỉ kết hôn sơ sài bằng một tờ giấy kết hôn được.
Quá thiệt thòi cho hai đứa.
Thế này đi, ngày mai bà và bố mẹ cháu sẽ qua biệt thự Hạ gia nói chuyện và bàn bạc về hôn lễ của hai đứa với gia đình
Tiểu Hinh…"
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với người lăng gia, Hạ Thư Hinh được Lăng Thiếu Hàn đưa lên phòng ngủ của anh nghỉ ngơi còn anh thì vào thư phòng của ông Lăng bàn bạc chuyện gì đó.
Nhưng Hạ Thư Hinh không hỏi nhiều, cô biết rõ bổn phận của mình ở hiện tại và cũng biết có một số chuyện không nên tìm hiểu quá sâu và tò mò quá nhiều.
Trong lúc chờ anh quay lại cô đi dạo một vòng căn phòng ngủ rộng lớn nhìn ngắm xung quanh.
Đột nhiên ánh mắt cô dừng lại ở một góc nào đó trên giá sách.
Cô ngẫm một hồi rồi lấy xuống đi đến bên giường mở ra xem.
Đây là một cuốn Album màu trắng nhìn có vẻ hơi cũ, ở một vài góc nhỏ trên bìa đã hơi chuyển sang màu vàng.
Rõ ràng cuốn album này đã có từ rất lâu rồi.
Cô nhẹ nhàng lật mở trang đầu tiên của cuốn album, không ngờ toàn là những tấm ảnh hồi anh mới là một đứa trẻ sơ sinh vẫn còn quấn tã lót.
Cứ thế cô lại tiếp tục lật từng trang, mỗi một trang cô dường như đều có thể tưởng tượng nên dáng vẻ trưởng thành qua từng năm tháng của anh, từ một cậu bé ngày nào đã trở thành một thiếu niên cương trực, thẳng thắn, khoác lên mình bộ quần áo rằn ri và đeo balo tác chiến cùng với đồng đội thực hiện các nhiệm vụ ngoài nơi chiến trường.
Mỗi một trang quân hiệu cài trên bộ quân phục của anh đều thăng hạng một bậc, trong mỗi tấm ảnh chụp cùng đồng đội, cô có thể nhận ra nét chân chất, vui vẻ, thoải mái bên cạnh các chiến hữu của mình.
Cô đoán không lầm, đây là đội tác chiến Hắc Ưng- đội quân hùng mạnh và quy tụ nhiều chiến sĩ không chỉ đơn giản giỏi võ, bắn súng thành thạo trên thao trường…mà còn giỏi về đánh chiến thuật tâm lý, công nghệ thông tin, giành được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ xứng với danh đội quân chủ lực của quốc gia, nơi mà những người lính trẻ muốn theo đuổi, muốn đặt chân vào hàng ngũ của Hắc Ưng.
Hạ Thư Hinh nhìn một hồi rồi tiếp tục lật sang trang tiếp theo, lúc này tiếng gõ cửa chợt vang lên làm động tác của cô dừng lại.
Cô đặt cuốn album sang bên cạnh rồi đứng dậy đi đến bên cửa mà không hề hay biết khi cô xoay người, tiếng gió nhẹ nhẹ xuyên qua khung cửa sổ làm cho trang tiếp theo của cuốn album mở sang trang tiếp theo, ánh sáng chiếu xuống một dòng chữ màu đỏ chót giống như được viết bằng vết máu ở trên tấm ảnh biệt đội Hắc Ưng nham nhở nhòe nhoẹt giống như một con quỷ đang nhe nanh vuốt cười man rợ như đang báo hiệu một điềm gì đó sắp sửa xảy ra trong những tháng ngày sắp tới rồi lại gập lại trang trở về trang cũ cô vừa xem.
"Cốc cốc."
"Mẹ."
"Tiểu Hinh, ngày hôm nay mẹ không gọi được cho Lệ Dương, con là bạn thân của con bé, có liên lạc được với nó không?"
Nghe bà Lăng hỏi, Hạ Thư Hinh ngẩn người.
Nhớ đến tối qua trước khi quay về văn phòng đích thân cô đã giao Lăng Lệ Dương cho Tần Khải còn dặn dò anh ta đưa Lệ Dương về nhà.
Sau đó cô vẫn chưa liên lạc lại với cô ấy.
Sáng nay tâm trạng cô bởi vì chuyện ra mắt nhà chồng mà hồi hộp, thấp thỏm cũng quên bén mất gọi cho cô nàng này.
Hạ Thư Hinh hơi lo lắng cho cô bạn, cô nói: "Để con gọi cho cậu ấy xem."
Cô đang định quay vào lấy điện thoại thì giọng của Lăng Thiếu Hàn bất chợt vang