Dương Lạc đến xem quán bar của mình quản lý, đôi mắt đen láy của cô rơi lên người đàn ông đang ngồi cạnh người phụ nữ khác, những người còn lại cũng có những cô gái bên cạnh.
Lòng của cô trùng xuống, không có tâm trạng chỉ lẳng lặng nhìn Bạc Lăng, nhìn rất lâu mới phát hiện ra anh cũng xoay qua nhìn mình, cô giật mình cúi mặt quay đi chỗ khác, lại vô tình va vào người khác.
Ngẩn đầu lên liền nhìn thấy Louis người bạn mà cô đã từng hợp tác chụp ảnh, anh ta vậy mà cũng đến đây giải khuây sao? cô bắt đầu không quan tâm đến Bạc Lăng nữa mà xoay người lại nói chuyện với Louis.
“ Cậu đến đây chơi à? ” Louis lên tiếng có chút bất ngờ.
Cô ái ngại mỉm cười khẽ gật đầu, Louis thấy vậy liền ngỏ ý muốn mời cô đi uống vài ly, nhưng cô lại từ chối vì bảo có việc, người của Louis rất tốt cho nên cũng không ép buộc cô.
Dương Lạc đi về phía nhà vệ sinh, cô liên tục hất nước vào mặt để khiến bản thân tỉnh táo không lay động, cô đứng trước gương cười nhạt, không biết bản thân có phải bị điên rồi không? lúc đầu không muốn người ta chịu trách nhiệm, bây giờ lại muốn mang cả trái tim giao cho người ta.
“ Hất nhiều nước lên mặt như vậy không sợ ngộp chết sao? ” Bạc Lăng nắm lấy tay cô kéo ra bắt cô đứng đối diện anh.
Mi mắt cô khẽ động chớp chớp nhìn anh đầy khó hiểu, rút tay lại khỏi tay của anh “ Đừng chạm vào em, anh chạm vào người khác rồi chạm vào em....em rất ngại bẩn ” Dương Lạc vừa nói vừa xoay người lại rửa tay rồi bỏ đi.
Để lại Bạc Lăng tròn xoe mắt nhìn cô rời khỏi, anh không hiểu ý của cô, có phải ghen rồi không? Dương Lạc ghen rồi sao? cô ghen rồi có nghĩa là cô cũng có tình cảm với anh.
Bước chân anh chóng đuổi theo cô ra tới quầy bar, nhìn thấy cô cầm chay rượu uống hết ly này đến ly khác liên tục như vô tri vô giác.
Anh nhíu mày đi đến giật lấy ly rượu trên tay cô, lúc này đôi mắt của cô đã phủ lên một tầng sương mỏng, có chút mơ hồ nhíu mày quay sang nhìn người giật lấy ly rượu của mình, vừa chạm mặt anh cô đã cười nhạt mặc kệ anh cầm lấy ly của mình.
Cô trực tiếp cầm lấy chay rượu mà nốc, anh trợn tròn mắt giật lấy luôn cả chai rượu tức giận mắng “ Mẹ kiếp, Tiểu Lạc em bị điên sao? muốn chết lắm sao ”
Khoé môi cô nhếch lên đầy nhạt nhẽo, nhìn anh lời nói của cô lạnh lùng “ Sao? Bạc Thiếu không phải rất bận sao, lại có thể ở đây quản tôi uống rượu? anh nói ngày nào anh cũng bận mà, bận đến đây cùng mấy người phụ nữ khác sao, không muốn gặp thì nói không muốn gặp, lý do biện minh nhiều như vậy làm gì ” dường như cô nói xong cũng không muốn nhìn thấy mặt người trước mặt, cô cẩn thận đứng dậy trực tiếp để lại thẻ rồi loạng choạng đi ra ngoài.
Đôi mắt của anh nheo lại, Bạc Lăng đi đến nắm lấy tay kéo một cái rồi vác cô lên vai của mình trước ánh mắt tò mò của nhiều người mà bỏ đi lên tầng vip có phòng nghĩ của Lạc Vấn.
Dương Lạc hốt hoảng đánh vào lưng anh “ Chết tiệt! anh mau buông em ra ”.
“ Anh nói cho em biết, anh phải từ bỏ em, anh tốt bụng cho em thời gian thích nghi, em lại đi nói chuyện với người