Anh trong lòng bực tức, không nhìn nổi cái tên Bạc Lăng nữa, Lục Bách Hiên cũng không chấp nhận chuyện này anh ta nói về nhà trực tiếp gọi cho Thời Nhiễm xoá kết bạn chặn số điện thoại của Bạc Lăng đi, để như vậy người làm anh trai như anh ta không yên tâm một chút nào.
Cố Viễn Thần uống nhiều đến mức về đến khu chung cư đã bắt đầu chóng mặt có chút không tỉnh táo, nhưng nhớ lại chuyện Bạc Lăng đi xem mắt với cô thì lại muốn tức giận, con mắt nhìn người của cô dạo này kém đến vậy rồi sao?
Anh ấn nút thang máy đi lên tầng nhà của mình, vẫn còn liếc nhìn tin nhắn điện thoại nhưng không trả lời, tất cả đều không phải Thời Nhiễm nhắn anh không có thời gian.
Thời Nhiễm lúc này cô mang dép bông lúc ở bệnh viện, cô mặc quần jogger thun trơn cạp chun màu trắng trên túi quần bên phải có dòng chữ thêu nhỏ cùng với áo croptop ôm trơn cùng màu bên ngoài cô khoác chiếc áo len cardigan mỏng có viền áo xanh đỏ, cô muốn xuống cửa hàng tiện lợi ăn gì đó cả ngày nay sửa lại bản thảo của bộ sưu tập sắp đứt hơi rồi.
Cô cẩn thận đóng lại cửa rồi xoay người đã bắt gặp Cố Viễn Thần đi đến, bước chân anh có chút loạng choạng, cô nhìn ra được là anh uống rượu, nhưng nếu cô chạy lại đỡ thì chắc chắn anh sẽ nói cô chiếm tiện nghi của anh như lần trước.
Nên đành đứng nhìn anh đi đến, lúc này cô mới lên tiếng “ Cố Viễn Thần anh uống rượu sao? ” cô đưa đôi mắt nhìn anh, đôi mắt của cô đẹp đến lạ.
Cố Viễn Thần sững lại, anh nhìn cô rồi nhếch mép một cái không nói gì, cô không nhìn nổi nữa liền chậm rãi bước đến muốn xem anh thế nào, cô chưa nhìn thấy anh nhậu say đến mức này bao giờ.
“ Anh có sao không vậy? ” Cô vừa chậm rãi bước đến vừa lên tiếng hỏi anh.
Còn chưa nghe anh trả lời thì cô đã bị anh vươn tay kéo mạnh về phía anh một cái khiến cô không vững mà ngã thẳng vào lòng anh, cô bất động không biết chuyện gì đang xảy ra, mặt mày có chút nhăn lại chuẩn bị tin thần bị anh mắng.
“ Là anh nắm lấy em không phải em chiếm tiện.
nghi của anh ” Thời Nhiễm vội nhắm mắt lên tiếng giải thích.
Cố Viễn Thần dùng một tay bất ngờ giữ lấy gáy cô ép cô ngẩn đầu lên nhìn mình rồi trực tiếp áp môi mình xuống môi cô mà hôn lấy, tay còn lại của anh cũng không yên phận mà giữ lấy eo cô.
Bàn tay ấm nóng của anh chạm vào da thịt ở eo cô khiến cô có chút giật mình chống tay lên ngực muốn đẩy anh ra nhưng không được, hai mắt cô mở to bị anh giữ gáy hôn đến mù mờ đầu óc.
Cố Viễn Thần cắn mút môi cô không muốn buông ra, anh giữ gáy không cho cô nhút nhít, dùng lưỡi mở khoang miệng của cô, càng hôn càng không muốn buông.
Ngay cả anh cũng không biết mình tại sao lại cưỡng hôn cô, mà đầu óc cô cũng trống rỗng chậm chạp, vụng về đáp lại nụ hôn của anh.
Hôn tận hơn mười lăm phút thì Cố Viễn Thần mới buông cô ra, đôi mắt của anh không tỉnh táo nhíu mày nhìn cô khó chịu.
Thời Nhiễm định giải thích thì anh đã trực tiếp xoay người mở cửa đi vào nhà đóng sầm lại, khiến cô sững lại bất động, khoé môi cô giật giật, cái người này rốt cuộc bị gì vậy?
Uống nhiều quá nên hỏng não rồi sao? cô còn chưa kịp nói gì mà anh đã thái độ đến mức này rồi.
Thời Nhiễm không ăn nổi nữa, hai má cô ửng đỏ nhớ lại nụ hôn vừa rồi tự mình cảm thấy không ổn mà đi ngược vào trong nhà.
Cô áp hai tay lên má mình, vã vã vào mặt mấy cái có phải điên rồi không? vừa rồi anh và cô hôn nhau sao? là cô và bạn trai cũ vừa hôn nhau? là anh hôn cô trước có đúng không, không phải cô chiếm tiện nghi, đầu óc của cô như trên mây không còn biết gì nữa.
Thời Nhiễm đi đến bàn rót cốc nước uống một hơi rồi chống tay lên bàn không dám tin chuyện vừa xảy ra, càng nhớ lại càng khiến hai gò má của cô đỏ lên như đánh phấn hồng.
Nắm lấy chăn leo lên giường chùm kín mít, hái má của cô vẫn ửng đỏ, ai lại đi hôn nhau với bạn trai cũ ở trước cửa nhà như vậy chứ, ngày mai lỡ gặp mặt anh lại nói cô chiếm tiện nghi của anh nữa thì sao?
Con người anh là người thích dùng ngôn ngữ khiến người khác câm nín nhất....!Đi ngủ, đúng rồi cô phải đi