Không khí hôm nay có chút áp bức, ở trên tầng cao nhất của toà nhà nằm giữa trung tâm kinh tế của Hồ Thanh, từ trên có thể nhìn xuống toàn bộ khung cảnh tấp nập xe cộ.
Anh một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm lấy ly rượu vang nhấp một ngụm, đưa lưng về phía cửa phòng làm việc, dáng người anh thẳng tấp lạnh lùng.
Phòng làm việc ở Cố Thị anh rất ít khi đến, bình thường người xuất hiện nhiều nhất chỉ có Cố Bắc mà thôi, anh vẫn thích làm việc ở bệnh viện hơn là làm ở công ty.
Tiếng mở cửa phòng làm việc vang lên “ cạch ”
Cố Viễn Thần đẩy gọng mắt kính, thông thả quay đầu lại nhìn người bước vào, người có thể bước vào má không gõ cửa chỉ có thể là Cố Bắc, anh bước đến quầy bar trong phòng làm việc cầm lấy rượu rót đưa cho Cố Bắc một ly.
Gương mặt anh vẫn lạnh lùng, không có chút cảm xúc.
“ Em ấy đồng ý rồi, em sắp xếp công việc ở bệnh viện đi một mình anh không làm hết được ” Cố Bắc uống một ngụm rượu rồi nhàn nhạt lên tiếng.
Anh nghe xong cũng chỉ tùy tiện gật đầu, lắc lư ly rượu trong tay, chất lòng màu ánh đỏ cũng di chuyển theo chuyển động của tay anh khiến nó trở nên bắt mắt hơn, anh đưa lên miệng nhấp một ngụm.
Giữa hai người họ cho dù không nói chuyện quá nhiều, nhưng chỉ cần vài câu đơn giản đã có thể ngầm hiểu ý của nhau rồi.
Nhưng vẫn là có những chuyện Cố Bắc không thể nói mà phải tự Cố Viễn Thần tìm hiểu thì mới được.
Buổi chiều đón Thời Bắc về nhà, vậy mà cậu không ngừng hỏi luyên thuyên cô đủ thứ chuyện.
Mới ở cùng Dương Lạc mấy buổi đã bị tẩy não luôn rồi sao? cô về đến nhà mới nhận ra nhà cô không có gì để nấu ăn cả, hơn nữa bây giờ nấu thì cũng có chút không tiện.
Chỉ có thể đặt đồ ăn nhanh mà thôi, cô hối hận rồi đáng lẽ ra cô không nên đồng ý cho Thời Bắc đến đây, cô cảm thấy cái thằng nhóc này cứ như đàn em của Cố Viễn Thần chỉ cần ai đó nhắc đến anh thì nó cứ luyên thuyên không ngừng.
Thậm chí cô cảm thấy Thời Bắc còn hiểu anh hơn là cô.
“ Chị, Em không thích cái người hôm trước đâu ” Thời Bắc mặc áo thun cùng với quần tây bên ngoài khoác áo sơ mi nhạt màu, ngồi ở chỗ làm việc của cô lên tiếng.
Cô vừa tắm ra, vừa sấy tóc vừa lơ đãng hỏi ngược lại “ Người nào? ”
“ Cái anh hôm trước cùng chị đến bệnh viện ”
Thời Bắc trả lời cô, nhìn thấy Bạc Lăng thì cậu đã không thích, người gì đâu mà có thể dễ bệnh như vậy thật khiến người ta lo lắng, như vậy sao có thể lo cho chị cậu chứ.
“ Anh ấy cũng không tệ, dù sao có lấy cũng là chị lấy em thích hay không cũng không liên quan ”
Cô nhìn cậu, thông thả vắt chéo chân trả lời bằng cách trêu chọc, cô cưng chiều Thời Bắc quá nên bây giờ cậu mới có thể kiêu ngạo mà ra ý kiến thế này, cô còn tưởng là cậu lập gia đình chứ không phải cô.
Cậu trợn tròn mắt không chấp nhận được “ Em thấy anh Thần cũng rất tốt, chị mà lấy cái người đó em sẽ bỏ nhà ra đi ”
“ Em bỏ nhà thì mẹ sẽ đánh chết em ” Cô thè lưỡi trêu chọc vẻ mặt tức giận của em trai mình.
Ở cũng Lục Bách Hiên và Dương Lạc mấy hôm đã học được tính xấu rồi, còn đòi bỏ nhà đi, để xem còn có thể đi được mấy bữa, ông cụ non hôm trước về còn khóc sướt mướt vì bạn gái cùng lớp từ chối tình cảm mà bây giờ còn ý kiến chuyện của cô.
Cãi không lại được Thời Bắc quyết định im lặng.
Thời Nhiễm đi xuống dưới sảnh để lấy đồ ăn nhanh, cô cầm theo điện thoại lâu lâu lại liếc nhìn một cái rồi thôi, chẳng hiểu sao trong lòng có chút bức bối chuyện mà Cố Bắc đã nói lúc sáng.
Cô còn nhớ năm đó anh đã nói là nếu cô quay đầu rồi thì đừng mong quay lại, còn nói anh sẽ xem như chưa từng quen biết với cô, vậy tại sao qua lời của Cố Bắc anh lại thành thế này chứ.
Ở trên nhà Thời Bắc vừa mở cửa đã nhìn thấy Cố Viễn Thần đang đi đến, cậu bé sợ nhìn lầm cố gắng mở to mắt nhìn thật kỹ cái người đang đi về hướng này.
Khoảng cách càng lúc càng gần cậu liền nhận ra, đây chính là Cố Viễn Thần chứ không phải ai khác.
“ Anh Thần! ! ” Thời Bắc gọi lớn, gương mặt không hề giấu giếm cảm xúc mà vui vẻ.
Cố Viễn Thần ung dung đi đến