Thời Nhiễm không nấu cơm, cô cẩn thận để lại đồ ăn của anh vào tủ lạnh rồi ghi giấy note lại dán bên ngoài, sau đó đi đến tủ quần áo lấy toàn bộ quần áo của mình bỏ vào vali, mỹ phẩm cô cũng cất vào vali.
Bọn họ còn chưa quay lại, cô không thích mối quan hệ kiểu này, huống hồ chi nếu anh cứ muốn như vậy thì cô cũng không cần quay lại nữa, cô không muốn một mối quan hệ không rõ ràng như vậy.
Tâm trạng buồn bực khó chịu, cô nhắn tin gọi xe xong liền kéo vali đi xuống nhà để đi về, dù sao tranh thủ một chút trước khi anh chưa tan tầm, nếu anh tan tầm cô sẽ không thể về nhà được.
Cô sẵn sàng chấp nhận tất cả, nhưng chuyện anh không rõ ràng thế này, cô không chấp nhận được.
*
Ngày hôm đó sau khi chia tay anh, cô ngày đầu tiên còn không thể khóc được mà còn phải chạy từ nhà đến bệnh viện, rồi lại đến trường ôn thi, thời gian dài liên tục như vậy cho đến khi Thời Bắc chuyển sang nước ngoài điều trị, cô cũng phải thi tốt nghiệp.
Đến khi tốt nghiệp rồi, nhìn những người xung quanh đều có bạn bè, không thì người yêu đến cùng dự lễ, còn Thời Nhiễm chỉ có một mình, lúc đó đột nhiên cô cảm thấy cả thế giới của cô hình như kể từ ngày hôm đó đã thành màu đen rồi.
Cô về nhà lặng lẽ vào phòng, khung ảnh của anh và cô từng cùng nhau chụp ở trên bàn học, khoé mắt của cô cũng trở nên cay xè, bất lực ngồi xuống mà bật khóc nức nỡ.
Cả thế giới của cô bỗng dưng sụp đổ, vừa tức giận, vừa cô đơn, cô ôm lấy khung ảnh nằm co người giữa sàn nhà lạnh lẽo.
“ Đợi em, đợi đến khi em có thể cùng anh đứng cùng một vị trí, cho dù chạy không nổi nữa em cũng sẽ bỏ cuộc......
Cố Viễn Thần, xin lỗi thật sự rất xin lỗi, em không đủ sức chống lại số phận, cũng không bảo vệ được tốt tình yêu của mình....!Để anh thất vọng nhiều rồi ”
Cũng chẳng biết đã khóc bao lâu, hay nằm đó bao lâu, ngay cả bụng cô cũng không cảm thấy đói, cứ nằm đó, bản thân cô quá vô dụng, có được rồi lại không thể bảo vệ.
Giá như cô không theo đuổi anh, giá như anh không đồng ý thì anh cũng sẽ không chịu tổn thương.
Có những chuyện, người lớn không hiểu, những người trẻ lại không thể gồng gánh hết tất cả các gánh nặng, khiến như thể xác vẫn tiếp tục cố gắng, nhưng linh hồn từ lâu đã không còn bên cạnh thân xác này.
Thời Nhiễm vì để Cố Viễn Thần chấp nhận học bổng du học, vì Thời Gia tuột dốc không phanh, vì em trai cô vẫn chưa thể tỉnh lại, cô không thể cứ nhìn Thời Gia cứ thế mà phá sản, nếu phá sản thì Thời Bắc sẽ không thể chữa hết bệnh được.
*
Cố Viễn Thần anh lái xe trở về nhà, tâm trạng vô cùng tốt, trên xe anh còn có túi bánh bao nhân đậu xanh mua cho cô, và yến chưng.
Anh sợ hôm qua làm mệt như vậy, cô sẽ không có đủ sức cho nên mua rất nhiều đồ ăn cho cô