Lúc Thời Nhiễm quay về được nhà, Lạc Tử vẫn còn dán mắt vào màng hình máy tính cầm bút cảm ứng vẽ từng đường nét trang phục chia tay tỷ lệ vô cùng đều đặn có chút bắt mắt, hơn nữa đó chính là bộ thứ hai trong bộ sưu tập cây ngô đồng.
Thanh Xuân, Chờ Đợi, Nhớ Nhung, Hi Vọng, Tương Lai!
Cây ngô đồng tượng trưng cho sự đợi chờ vĩnh cửu của một tình yêu, cho dù bao nhiêu năm chỉ cần nó ở đó không ai phá hoại, không ai nhổ bỏ, thì nó vẫn sẽ tươi tốt, vẫn sẽ vương lên, vẫn yên ắng đợi chờ.
Không thay đổi, cho dù bị người khác cắt đi thì gốc rễ vẫn ở đó, vẫn sẽ mãi ở đó không bao giờ rời đi, cho dù là ít hay là nhiều thì vẫn không thay đổi.
Cô sắc mặt không chút biểu cảm bước vào, thông thả đặt túi sách xuống, rồi liên tục, liên tục uống nước không ngừng, từng ly từng ly đều được cô uống sạch, bình nước trên bàn chỉ còn lại nửa bình, cô mới có thể bình tĩnh.
Nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi ra, cô dùng tay tự lau đi nước mắt.
Nếu năm đó không vì mẹ anh thì cô có thể vứt bỏ anh sao? trong lời nói của bà ấy cô chính là kẻ tội đồ phản bội, ham vinh hoa phú quý bỏ rơi bạn trai của mình khi vừa mới lên đại học sao?
Lạc Tử nghe tiếng thút thít liền quay đầu lại nhìn bóng lưng cô, nhìn thấy cô chống tay xuống bàn đựng bình nước hai vai không ngừng run rẩy thì liền đứng bật dậy.
Ở cùng với Thời Nhiễm rất lâu rồi, ngay cả Dương Lạc cũng chưa chắc hiểu Thời Nhiễm bằng cô nàng, từng chứng kiến cô suýt bỏ mạng, từng chứng kiến cô cố gắng cho tương lai thế nào, đã chịu đựng những gì.
Cô nàng đi đến, thanh âm mềm mại nhẹ nhàng đầy sự ấm áp “ Tiểu Nhiễm! Đừng khóc nữa nói tôi nghe xảy ra chuyện gì, tôi ở đây tôi sẽ bảo vệ cậu, vậy nên đừng tủi thân cũng đừng chịu đựng một mình nữa ”.
Thời Nhiễm từ từ đứng thẳng rồi quay đầu lại nhìn Lạc Tử đang ở phía sau, cuối cùng không nhịn được mà ngồi xuống ôm lấy mình bật khóc lớn hơn.
“ Lạc Nhi! Cậu nói xem có phải tôi sai rồi không? tôi không nên quay lại Hồ Thanh thì bản thân chưa thành công ”
Giọng cô khàn đi vì khóc nức nở, đôi mắt cũng trở nên đỏ hoe như một đầm nước chết, Lạc Tử ngồi xuống ôm lấy Thời Nhiễm vào lòng mình, không ngừng an ủi cô.
“ Tiểu Nhiễm đừng khóc, cậu đã thành công rồi người ta không biết Thời Nhiễm là ai nhưng ở Thụy Điển không ai không biết Maven cả ”
Bao nhiêu uất ức cô đều biến thành nước mắt mà rơi ra.
Môi cô mấp mấy nói cho Lạc Tử nghe, nhớ lại chuyện năm đó không khỏi đau lòng.
!.
.
Sau khi nhìn thấy ba mình dưới mưa như vậy, cô cuối cùng đã đưa ra lựa chọn, cô không thể nhìn Thời Gia sụp đỗ, cũng không thể nhìn em trai mình trở thành người thực vật cả đời, càng không muốn nhìn thấy Cố Viễn Thần vì cô mà từ bỏ xuất học ở Đại Học Harvard.
Sáng hôm sau cô ăn mặc đơn giản, quần ống xuống jean sáng màu, cùng với áo thun trơn màu trắng, tóc cô buộc đuôi ngựa, cô ngồi ở quán cafe gần trường, bóng lưng cô đơn, lạnh lẽo đến lạ.
Đợi tầm mười lắm phút thì Thanh Lam đến, bà ấy ngồi đối diện cô, nhìn thấy cô gọi một cốc cà phê đen, còn chẳng nhìn thấy lớp đường bên dưới, không lòng vòng mà cô đi thẳng vào vấn đề.
“ Bác gái bác đến rồi!.
Chuyện hôm trước bác đề nghị, con đồng ý với bác con sẽ rời khỏi anh ấy, mong bác cho gia đình con một con đường sống, và cho Thời Thị một cơ hội ”
Giọng cô nghẹn lại, nhìn thẳng vào mắt bà, bao nhiều cứng rắn đều bày ra trước mắt của bà, cô không sợ hãi nữa.
Cô không tốt là cô liên lụy mọi người xung quanh, cô không nên đến gần anh để anh thay đổi ý định quay đầu học y, cũng không nên theo đuổi anh.
Mẹ anh nhìn cô gái ở trước