2 anh em trên đường đi về nhà.
Tiêu Gia Bảo quay qua lại thấy Tiêu Nhã Kỳ lại cười tủm tỉm 1 mình.
Thấy vậy anh quay sang hỏi cô.
_" Nè....!công chúa của anh.
Có chuyện gì làm em cười tủm tỉm 1 mình vậy.
Kể anh hai nghe với ".
Anh cười nói.
_" ưm không có gì đâu.
Chẳng qua vừa mới được làm người tốt thế thôi.
Anh đưa em về nhà mẹ đi.
Nhà mới của em chưa có đủ đồ dùng.
Còn nữa đồ của em anh đem qua nhà mới giúp em được không ".
Cô cười nói.
_" Ok....!".
rồi anh nhanh chóng chạy về nhà.
Sau 1 ngày mệt mỏi cô lên tắm 1 cái rồi xuống thắp nhang cho người được gọi là ba thứ 2 của cô.
Cũng là người đỡ thay cho cô hơn 10 phát súng.
Vừa thắp nhang cho ông xong thì gặp mẹ của cô cặp mắt đỏ hoe nhìn Tiêu Nhã Kỳ.
_" Nhã Kỳ...!con còn giận mẹ không.
Lúc đó ba con mất mẹ buồn quá mất lý trí mới làm khó cho con, còn nói những lời khó nghe như vậy với con.
Mẹ Xin lỗi con...!Nhã Kỳ.
" mẹ cô lau nước mắt rồi nói.
_" Đều là lỗi của con.
Nếu không phải con ba đã không mất.
Mẹ trách con cũng không sai.
Mẹ có trách có mắng con thì cũng là lỗi của con ".
Cô nói
_" Mẹ Xin lỗi.....!" Bà rơi nước mắt nói.
_ Thấy vậy cô ôm bà vào lòng rồi cười nói.
" Mẹ lớn tuổi rồi còn hơi 1 tí là khóc.
Mẹ yên tâm con sẽ trở thành 1 Hình cảnh quốc tế giỏi nhất để hoàn thành tâm nguyện và ước mơ của ba.
Trễ rồi mẹ đi nghỉ sớm đi.
Con cũng đi nghỉ ngời đây.
Ngày mai con còn đi dạy nữa ".
Tiêu Nhã Kỳ an ủi bà rồi nói.
_" Ưm mẹ đi ngủ đây.
Con ngủ ngon".
Bà nói rồi lau nước mắt về phòng.
Trong 4 năm này bà chỉ hy vọng có thể nói 1 câu xin lỗi với Tiêu Nhã Kỳ vì những hành động trước kia của bà.
_ Cô cũng nhìn theo bóng của bà mất hút rồi cô cũng đi về phòng.
Nằm trên giường cỡ lớn cô nhắm mắt lại.
Nhưng vẫn nghĩ về cảnh tưởng người đàn ông trung niên nằm trên vũng máu trên môi vẫn là một nụ cười ấm áp.
_Không muốn nhớ đến kỷ niệm đau lòng.
Cô thay đổi 1 bộ quần áo màu đen thoải mái rồi lái xe đi đến trường Wonderland.
Cô còn không quên mình đã hứa đáp lễ cho nhóm học sinh yêu quý của mình đâu.
_ Night clubs :
_ " Hừ......!Cái bà giáo sư kia.
Dám chơi chúng ta.
Thiệt tức chết mà ".
Triệu Tử Long nhìn 1 đống đồ lót mà để dành cho bà già cỡ bà nội anh mặc mà tức muốn chết.
_" Hừ......!Giáo sư Tiêu đó lại đụng đến giới hạn của tôi rồi.
Tôi ghét nhất là ai nói tôi giống gái đó ".
Hàn Thần ném 1 cái phi tiêu vào ngay mặt của Tiêu Nhã Kỳ mà là ảnh treo trên tường bực bội.
Càng nhìn bà cô đó anh càng tức.
_" Tôi nghĩ bài báo sáng mai.
ngay trên trang nhất sẽ có hình của 5 người chúng ta thật rõ nét đi sắm đồ lót nữ.
Với tiêu đề là những quý ông hoàng kim độc thân đảm đan, giỏi nhất, tâm lý nhất của năm ".
Bạch Thiên Tuyệt lắc nhẹ ly rượu vang đỏ nói.
_" Nếu vậy thì đồ của ai mua tặng ai thì cầm về hết đi.
4 người các cậu không nhớ mình phát biểu những gì à.
Nào là mua cho mẹ, nào là mua cho bà, nào là mua cho giáo sư.
Nào là mua cho người yêu..
nếu xuất hiện trên mặt báo vậy thì cầm về để lấy lòng đi phụ huynh đi.
Để sau này chúng ta đi đua xe hay đi chơi cũng không bị chửi, bị cúp lương.....!" Vương An Nguyên nói.
_" Hàn Thần cậu nói mua về dành cho đi diễn đi nè.
Tử Long này của cậu cầm về cho bà nội của cậu đi.
Bạch Thiên Tuyệt này cậu tặng cho giáo sư Tiêu nè.
Còn này của cậu nè Lý Minh Triết.....!Cậu cầm về tặng mẹ cậu đi ".
Vương An Nguyên tiếp tục nói.
Rồi cầm đồ ném vào 4 người.
_" Hừ.....!dẹp hết đi.
Cậu thích thì để cho cậu đem tặng toàn gia đình 3 thế hệ nhà cậu mà mặc đi.
Mấy chuyện này đừng điểm danh bọn tôi.
Đi về thôi ".
4 người ném hết 1 đống đồ lót vào người Vương An Nguyên rồi tức giận đi ra xe về trước.
Bỏ lại 1 đống khô bò khô đuối của nữ quăng lung tung trên người Vương An Nguyên.
_" Hừ.....!4 người chỉ biết quăng rác cho tôi giải quyết thôi.......!không thì để bữa nào mình đem dấu giá đồng khô bò, khô đuối này làm từ thiện vậy.
Nếu nói là của diễn viên hay nghệ sĩ nổi tiếng mà mình nói mình sưu tầm được.
Có khi còn bán đắt hơn tôm tươi ".
Anh nói nhỏ 1 câu rồi bước đi nhanh ra xe đi về.
_ Sáng ngày hôm sau:
_ Tiêu Nhã Kỳ dạy thật sớm chuẩn bị đâu vào đó thì lại nhờ anh hai cô đưa đến trường Wonderland.
Vì xe môtô của cô để ở nhà mới rồi.
_" Nhã Kỳ em dạy học xong thì gọi anh đến rước nha.....!anh giờ có 1 cuộc họp gấp.
Gặp lại em lúc trưa ".
Tiêu Gia Bảo nói rồi hôn trán cô 1 cái rồi cười nói, nói rồi anh nhanh chóng lên xe đi vì anh có 1 cuộc họp quan trọng.
Anh không thể đến trễ.
_ Tiêu Nhã Kỳ thấy anh đi rồi thì cũng tranh thủ vào trong, nhưng hôm nay cô thấy rất lạ.
Tất cả mọi người đều nhìn vào cô rồi nói gì đó mà cô không biết.
Cô mới về trường ngày hôm qua mà sao ai cũng biết cô nhanh vậy.
Đang còn thắc mắc thì nghe tiếng người gọi cô.
_" Giáo sư Tiêu đợi em với...." Vương Tâm Lan kêu lên.
Nghe vậy cô quay lại.
_" Vương Tâm Lan...!Em gọi tôi có chuyện gì sao " Tiêu Nhã Kỳ cười nói.
Hình như cô với nữ chính này cũng không thân cho lắm.
_" Giáo sư Tiêu.
Cô không biết ở trường mở một cuộc cá cược giữa cô và lớp A1 hả.....!tỉ lệ đặt cược cho giáo sư là 1 ăn 10 đó ".
Vương Tâm Lan ôm 1 chồng sách chạy theo Tiêu Nhã Kỳ nói.
_" Ưm....!có chuyện này hả ? " cô nhíu mày suy nghĩ.
_" Ưm...!Giáo sư Tiêu bây giờ toàn trường ai mà không biết cuộc cá cược này " Vương Tâm Lan nói.
_" Nè......!Tâm Lan em có muốn kiếm căn nhà nào gần trường không ".
Cô cười nói.
_" Em muốn chứ mà nhà em ba mẹ không có đủ điều kiện.
Em phải đi làm thêm mới đủ tiền tiêu vặt thì đâu ra tiền mua nhà ở đây ".
Vương Tâm Lan