_ Tiêu Nhã kỳ vừa đến địa chỉ mà Diệp Lâm Anh đưa cho cô.
Cô đưa mắt nhìn tòa nhà cao trọc trời kia.
Nhìn kiến trúc mạnh mẽ, bá đạo của tòa cao ốc này đủ biết tính cách của chủ nhân của nó rồi.
Ánh nắng mặt trời chiếu vào tòa cao ốc này làm nó càng tỏa ra thêm khí thế bức người.
Giống như 1 cung điện lớn giành cho đấng quyền lực tối cao, ngự trị ở trên cao nhất và nắm toàn quyền sinh sát trong tay vậy.
_ Cô đưa mắt nhìn lên thì thấy tuốt ở phía trên còn có sân đậu trực thăng nữa.
" Hài...!xây chi mà cao như vậy làm gì không biết.
Lỡ có chuyện gì thì anh ta phải nhảy dù thoát nạn hay sao ".
Cô lẩm bẩm.
_ Tiêu Nhã kỳ đi vào thì Nam Vương đã ở đại sảnh đợi cô nảy giờ rồi.
" Thiên Kỳ.
Cô đến rồi à.
Diệp Vương đang đợi cô ở phía trên ".
Nam Vương gật đầu lên tiếng ánh mắt anh còn nhìn ra xem Mộc Thảo của anh có đến hay không.
Rất nhanh Tiêu Nhã kỳ và Nam Vương đều là trung tâm của toàn thể nhân viên có mặt ở đây.
Ai cũng thắc mắc Cô gái đeo mặt nạ kia là ai mà dám để Nam Vương phải dùng lễ cao nhất tiếp đãi như vậy.
_ Tiêu Nhã kỳ cũng gật đầu chào Nam Vương rồi nháy mắt cười nói.
" Để tiểu soái ca phải đợi tôi như vậy làm Tôi cảm thấy thật là thấy ấy náy quá đi.
Nam Vương à...Tối nay đi cà phê tâm sự không cưng ...!".
2 người vừa lên thang máy vừa nói chuyện.
_" Hahaha....!Thiên kỳ cô nói đùa.
Trước mặt lão đại tôi đâu dám nhận mình là soái ca đâu.
Mộc Thảo không đi cùng cô sao ".
Nam Vương cười nói.
Danh tiếng của Thiên kỳ mê cái đẹp đã như sấm nổ bên tai.
Anh đã nghe đồn nhiều rồi nên cũng không lấy làm lạ gì với mấy câu chọc ghẻo của cô.
_" Hahha....!Thì ra là đợi tiểu Mộc Thảo của tôi sao.
Em ấy không đến ".
Tiêu Nhã kỳ mỉm cười nói.
Vừa dứt lời thì thang máy mở ra.
Nam Vương đưa cô đến phòng làm việc của Diệp Lâm Anh.
_" Cốc...!cốc ..
cốc ".
Nam Vương gõ lên cửa vài cái.
Tiêu Nhã kỳ thì vẫn quan sát xung quanh.
_" Thiên Kỳ Cô vào đi.
Tôi còn có việc phải làm.
Diệp Vương chỉ muốn gặp riêng cô thôi ".
Nam Vương nói rồi xoay người bước đi.
_ Cô nhúng vai đi vào trong.
Phòng làm việc của anh sạch sẽ đến 1 hạt bụi cũng tìm không thấy.
Cà Phê đang ở trong lồng thì thấy Tiêu Nhã kỳ nó kêu lên vài tiếng.
_" Kéc...!Kéc...!kỳ kỳ ....!kỳ kỳ ".
Cà Phê kêu lên.
_"....!Cà Phê...!".
Thiên kỳ kêu lên.
_ " Diệp Vương.
Anh có ở đây không ".
Thiên Kỳ lên tiếng.
Cô không thấy anh ở đâu chỉ nghe thấy tiếng nước chảy.
Có lẽ anh đang tắm thì phải.
Cô đi 1 vòng quan sát phòng làm việc của anh.
Trong phòng của anh toàn treo ảnh của 1 cô gái mà cô vừa lạ vừa quen thuộc.
Từ cái cô gái đó cười đến cô nhíu mày cũng được anh chụp lại rõ nét, sống động như thật vậy.
Ảnh Diệp Vương chụp cùng cô gái đó rất nhiều giống như 1 cái studio nhỏ vậy.
Chỉ cần nhìn vào thì sẽ biết 2 người đã có 1 quảng thời gian hạnh phúc như thế nào.
_ Thiên Kỳ nhíu mày suy tư.
" Đây không phải là hình của mình trước khi phẫu thuật sao.
Mình có liên quan gì đến Diệp Vương sao.
Không lẽ người mà mấy năm nay Diệp Vương tìm kiếm lại là mình sao.
Chắc mình lầm rồi sao có chuyện này được...!Diệp Vương là người mình có thể với tới sao.
Có lẽ người giống người thôi....!".
_ Cô còn trong suy tư thì Diệp Lâm Anh bước ra.
Trên người anh chỉ quấn 1 cái khăn trắng che lại vòng 3, nửa trên anh để trần.
Tóc anh ướt đẫm nhỏ từng giọt chảy dài trên từng cơ bắp săn chắc.
Cả người anh vì tắm nước nóng mà trên da thịt sương khói vờn quanh.
Giống như tiên nhân không nhiễm bụi trần vậy.
Cơ bụng, cơ ngực đâu ra đó đàng hoàng Thật là làm người khác mất máu chỉ trong 1 lần gặp mà.
Nước da trắng làm nổi bật 2 cái hột đậu đỏ chói mắt trước ngực anh.
Diệp Lâm Anh thấy Thiên Kỳ trong phòng của anh thì hơi bất ngờ 1 chút nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh.
_" Em ngồi đi ".
Diệp Lâm Anh lên tiếng rồi làm như không có chuyện gì đi lại tủ quần áo lấy 1 cái áo ngủ dài tới đầu gối màu đen dành cho nam mặc tạm vào.
_ Thiên kỳ còn đang đau đầu suy nghĩ thì gặp cảnh nóng này làm nghi vấn trước đó rất nhanh bị cô ném ra sau đầu.
Cô hít vào 1 hơi ngăn chặn dòng máu nóng ở mũi đang phản bội cô.
Cô ngồi xuống cái ghế sô pha được thiết kế kỳ lạ mà cô chưa thấy bao giờ.
Nhẹ lau đi 1 chút nước miếng trên môi cô quay mặt đi chỗ khác chửi nhỏ 1 câu.
" Con Mẹ nó...!Tên này là yêu nghiệt cực phẩm a...!OMG....Thiếu chút nữa mình nhìn thấy củ lạc giòn tan của anh ta rồi.
Giá như không có cái khăn kia thì hay biết mấy.
Mẹ nó...!Ta hận cái khăn ".
_" Khụ...!khụ....!Diệp Vương.
Tôi không có nhiều thời gian.
Chúng ta vào chuyện chính đi ".
Cô uống hết 1 tách cà phê thì cười nói.
Ánh mắt cô nhìn về anh nhiều hơn 1 chút tiếc nuối.
Chúc mừng anh lấy sắc dụ cô thành công.
Cô chưa bao giờ đi bàn chuyện làm ăn mà gặp phải cảnh này bao giờ.
Nên hiện tại cô cũng không biết ứng phó như thế nào.
_ Diệp Vương nghe vậy mỉm cười rồi anh đứng dậy đi lại ngồi gần cô.
2 tay anh chóng lên thành ghế thành tư thế giam cầm cô lại.
Diệp Lâm Anh cuối người nhìn chằm chằm vào cô.
" Thiên Kỳ.
Em muốn bàn chuyện chính.
Có phải chúng ta nên bàn chuyện này trước đúng không....!".
Anh cuối đầu miệng anh mấp máy thì thầm ở bên tai cô nhỏ vài câu.
Ngón tay anh lướt nhẹ trên mặt cô đến chiếc mặt nạ thì anh dừng lại.
_" Hahaha...!Diệp Vương nổi tiếng không gần nữ sắc hóa chỉ là tin đồn.
Đệ nhất mỹ nam, đệ nhất chung tình sao....!thú vị thật.
Được Đệ nhất mỹ nam để mắt tới là phước của Thiên Kỳ tôi rồi ".
Thiên kỳ bị anh làm vậy thì hơi ngạc nhiên.
Hương thơm trên người anh làm cô bất giác tim đập thật mạnh.
Sau khi lấy lại được bình tĩnh thì cô khẽ cười quyến rũ 1 cái, 1 ngón tay của cô còn lướt nhẹ trên da mặt của anh.
Cô lại tiếp tục chọc ghẹo anh vài câu.
_ " Ây da....!Tiểu Diệp Diệp thật là biết làm người khác nhớ thương nha.
Với nhan sắc của anh....!Diệp Vương.
Tôi cho phép anh làm người tình của tôi.
Thế nào hả...!".
Cô nháy mắt cười nói.
Từ trước đến giờ toàn là cô đi chọc ghẹo người khác.
Lần đầu tiên có người cả gan đến chọc ghẹo cô làm cô hơi bất ngờ 1 chút.
Tay cô khẽ lướt từ môi anh rồi từ từ kéo dài xuống đến Tiểu đệ của anh thì dừng lại.
_ Anh nhìn cô 2 người mắt đối mắt.
Không khí lúc này như đông cứng lại.
Đến hơi thở nhẹ nhất của anh cô cũng có thể nghe được.
Đầu anh khẽ đưa xuống.
Môi anh kề sát môi của cô chỉ thiếu có 1 chút nữa có thể hôn cô rồi.
_ Thiên kỳ cũng muốn chọc ghẹo anh nên cô khẽ ghép hờ đôi mắt lại cái miệng chu lên như đít gà chúm chím.
Nhưng cô vẫn có thể quan sát từng cử chỉ của anh.
Diệp Lâm Anh tính đưa tay gỡ mặt nạ trên mặt cô ra nhưng thấy môi cô chu lên rất dễ thương.
Diệp Lâm Anh thấy cô làm vậy thì buồn cười.
" Thiên Kỳ...!Em đang hy vọng anh sẽ làm gì với em sao.
Em nhắm mắt chu môi làm cái gì.
Anh chỉ muốn lau máu mũi cho em thôi mà ".
_" Hahaha...!có máu sao ".
Cô đưa tay ra quẹt quẹt cái mũi 1 cái nhưng làm gì có máu nào.
_" Hahaha....!".
Diệp Lâm Anh thấy cô như vậy thì cười lớn tiếng.
1 Nụ cười mà rất lâu rồi chưa nở rộ trên môi anh.
_" Anh giám chọc ghẹo tôi sao ".
Thiên kỳ nói rồi nhanh chóng đưa chân ra đạp mạnh về phía anh 1 cái.
Diệp Lâm Anh nhanh chóng né tránh.
_" Tới đi để anh xem bao nhiêu năm nay em có tiến bộ hay không ".
Diệp Lâm Anh cười nói.
_" Đây là cách tiếp đãi khách của Diệp Vương sao.
Nếu vậy chúng ta luận bàn 1 chút cũng không phải không được ".
Thiên kỳ cười nói rồi xuất quyền về phía của anh.
2 người nhanh chóng lao vào nhau người đánh người né.
Người đánh người trả đòn.
Rất nhanh bàn ghế, sách vở văn kiện của anh đều bị 2 người hất tung cả lên.
Tiếng đấm đá mạnh mẽ va chạm mạnh vào nhau kêu lên bốp....!bốp...
_" Beng....!Beng....!".
Chiếc bàn bằng kính ở phòng anh bị 1 đạp của Thiên Kỳ bể nát.
Diệp Lâm Anh vừa né tránh vừa khẽ cười.
Anh chẳng để tâm tài sản của anh bị vỡ vụng vào trong mắt.
Anh chỉ là đang tìm cách chế ngự được cô đây.
_ Nam Vương và 1 cô gái rất đẹp đi đến.
Vừa đi đến cửa thì nghe tiếng bàn ghế bể vụng.
Nam Vương thấy vậy chậc lưỡi.
" Chậc....!chậc...!Lão đại sao hôm nay làm ăn bạo lực quá vậy ".
Anh thì thầm.
Cô gái đi bên thì cái mặt không vui.
Tính bước vào thì Nam Vương kéo lại.
Bên trong vẫn hăng hái đánh say mê.
_ Diệp Vương 2 tay bắt được tay cô.
Anh khóa chặc tay cô lại dùng lực đẩy mạnh 1 phát.
cô lùi lại đến khi đụng phải bức tường thì dừng lại.
" Diệp Vương...!Tôi thua.
Anh mạnh hơn tôi nghĩ ".
Thiên kỳ nói.
_" Nhã kỳ à...!Em học võ là do anh tự tay dạy.
5 năm qua em tiến bộ rất nhiều nhưng muốn thắng anh em còn phải cố gắng rất nhiều.
Anh không biết tại sao em lại cố ý không nhận anh.
Lại còn đeo cái mặt nạ xấu xí này nữa.
Em tưởng thay cái tên đi thì anh sẽ không nhận ra em sao.
Nhã kỳ 5 năm qua em hành hạ anh chưa đủ sao còn muốn anh đau khổ vì em đến bao giờ nữa ".
Diệp Lâm Anh nhìn chằm chằm vào cô nói.
Ánh mắt anh đỏ hoe nói.
Nếu để ý kỹ thì nghe giọng của anh lạc đi, cả người rung lên.
_ " Nhã kỳ...!Là anh đang gọi tôi sao.
Tôi là Thiên Kỳ không phải Nhã kỳ.
Diệp Vương anh nhận lầm người rồi ".
Thiên kỳ nhíu mày lên tiếng.
_" Nhận lầm người sao.
Tiêu Nhã kỳ dù em có bị đốt thành tro thì chỉ