" Giáo sư Tiêu.
Cô bị làm sao thế này " Vương Tâm Lan đôi mắt đỏ hoe nói.
Thấy Tiêu Nhã kỳ như vậy thì tim của Cô tự nhiên thấy đau lắm.
Suốt đêm Tiêu Nhã kỳ không về làm cô cũng không ngủ được.
Vương Tâm Lan nhanh chóng lại chỗ Tiêu Nhã kỳ phụ giúp đỡ một tay.
_" ưm......!Chỉ là một chút thương tích nhỏ thôi em khóc cái gì chứ.
Tôi chưa có chết mà.
Vào nhà hết đi ".
Tiêu Nhã kỳ cười nói.
Nghe vậy Vương An nguyên và Vương Tâm Lan đều theo Tiêu Nhã kỳ vào nhà.
Vương An nguyên lúc trước chỉ được nhìn nhà của Tiêu Nhã Kỳ thông qua máy vi tính thôi.
Bây giờ được đi vào trực tiếp làm anh hiếu kỳ, hết ngó sang bên trái rồi nhìn sang bên phải.
Đây là lần đầu tiên anh vào nhà của 1 cô gái đó.
Nhìn sơ qua thì nhà của cô cũng sạch sẽ, ngăn nắp nhưng chỉ nhỏ bằng 1 góc nhà của anh thôi.
Vương An Nguyên lấy tay chùi chùi thử cái ghế rồi anh đưa tay lên nhìn xem có dơ hay không thì anh mới dám đặt mông lên ngồi.
Anh nhìn ngón tay có 1 chút xíu bẩn thì anh bỉu môi nói lớn tiếng.
" Nè..
Lọ lem.
Nhà này cô có lau chùi thường xuyên không đó.
Cái ghế này vẫn còn bụi nè.
Lần sau nhớ lau kỹ 1 chút.
Tôi ghét nhà dơ lắm.
Con gái phải dọn dẹp nhà cửa sạch 1 chút con trai mới thương biết không ".
Nghe vậy Vương Tâm Lan đi lại xem cái ghế rồi nói.
" Đâu có.
Sáng nay tôi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi tôi mới đi học mà.
Không lý nào lại dơ được ".
" Tôi nói dơ là dơ.
Cô giúp tôi lau sạch giúp tôi 1 lần nữa đi.
Ngoan ".
Vương An nguyên nói.
Tiêu Nhã kỳ thay đổi bộ quần áo khác rồi đi xuống.
Cô nghe vậy thì khẽ nhếch môi cười.
Cô cầm 1 cái khăn ướt rồi cô đi lại chỗ Vương An Nguyên nói.
" Vương Tâm Lan.
Em đi học võ đi.
Không thì em đi học bài.
Không thì em đi siêu thị mua đồ về nhà nấu ăn đi.
Để nhà đó một lát nữa Vương An nguyên dọn dẹp nhà thay em là được rồi ".
Không đợi Vương Tâm Lan phản đối thì Tiêu Nhã kỳ thảy cái khăn ướt cho Vương An Nguyên rồi lên tiếng nói tiếp.
" Vương An nguyên chụp lấy.
Cái phần này là của cậu nè.
Nhiệm vụ lau chùi bàn ghế tôi giao lại cho cậu đó ".
Cô nói rồi khẽ cười.
Cô chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho anh thôi, chứ trong nhiệm vụ Sếp Diệp không có nói là cô không được sai vặt Vương An Nguyên mà.
Nếu đã không nói thì thẳng tay bốc lột thôi.
_" Cái gì ?.
Giáo sư Tiêu.
Cô có lầm hay không a.
Tôi đường đường là Vương An nguyên đại thiếu gia.
Tôi có chết cũng không làm lao công.
Tôi không làm đâu ".
Vương An nguyên ném cái giẻ lau xuống đất nói.
_" Giáo sư Tiêu.
Hay để em làm cho.
Cậu ấy nhìn là không biết làm gì rồi ".
Vương Tâm Lan nói.
Cô tính nói thêm gì nữa thì Tiêu Nhã kỳ đưa tay lên ra hiệu cho cô im lặng.
" Vương An nguyên.
Cậu nghe cho rõ đây.
Vương Tâm Lan là khách ở nhà tôi, chứ em ấy không phải người giúp việc nhà cậu.
Còn nữa người ta còn chăm học, lại còn học rất giỏi nữa.
Cô ấy không có thời gian và nghĩa vụ để làm việc nhà thế cậu đâu.
Cậu đã hứa hẹn là làm ôsin cho tôi.
Cậu tính nuốt lời.
Hửm....!? ".
Tiêu Nhã kỳ đi lại chỗ của Vương An Nguyên, một ngón tay của cô khẽ nâng cằm Vương An Nguyên lên rồi nghiêm mặt nói.
_" Tôi có hứa chuyện đó, nhưng mà cô đâu có nói phải dọn dẹp nhà cửa gì đâu.
Cô nói gì thì nói tôi cũng không làm ".
Vương An nguyên đối mặt với ánh mắt như dao của Tiêu Nhã kỳ thì rùng mình nói.
Anh càng nói càng nhỏ, tại vì anh bị đuối lý trước nên không biết cãi làm sao.
_" Vương An Nguyên.
Cậu cứ xem Vương Tâm Lan không có mặt ở đây đi.
Cậu đã hứa làm sai vặt cho tôi rồi thì cậu phải làm cho bằng được.
Cậu tính nuốt lời hay sao hả.
Vương An nguyên..
Cậu mà dám nuốt lời thì đừng trách Tiêu Nhã kỳ tôi không khách sáo với cậu.
Nghe rõ chưa ?.
Ở nhà của Tiêu Nhã Kỳ tôi thì không có 3 chữ Đại Thiếu Gia tồn tại ở đây ".
Tiêu Nhã kỳ cười lưu manh nói.
Tay của cô còn lưu manh mà cầm lấy cằm của anh nâng lên 1 chút nói.
Ánh mắt sắc bén của cô nhìn chằm chằm vào cánh môi sen hồng của anh hâm dọa.
_" Tôi....!tôi không có nuốt lời ".
Vương An nguyên nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô rồi nói.
Chẳng hiểu tại sao mà mỗi lần anh nhìn vào đôi mắt của cô, thì anh có cảm giác anh không còn là chính mình nữa.
_" Tốt lắm...!vậy giẻ lau nhà đây.
Cậu lau sạch nhà giúp tôi.
Cảm ơn nhiều.
Vương Tâm Lan.
Em đi siêu thị giúp tôi được không ? ".
Tiêu Nhã kỳ cười nói rồi buông cằm anh ra.
Cô để Vương Tâm Lan đi là vì cô không muốn Vương An Nguyên làm biếng rồi diễn cớ mà nhờ vả Vương Tâm Lan làm giúp thôi.
Vương An nguyên có tính công tử từ nhỏ rồi.
Giờ cô muốn tôi luyện anh lại thì phải 1 thời gian.
Cô còn không quên là tác giả viết về tính cách của anh về vài năm sau.
Anh là 1 nam chính giỏi việc nước, đảm việc nhà nhất trong mấy nam chính đâu.
_" Ờ.....!được để em đi siêu thị mua đồ vậy ".
Vương Tâm Lan nghe vậy thì gật đầu rồi cô lấy xe đi mất.
Còn Vương An nguyên thì cái mặt đẹp trai nhăn nhúm lại vì khó chịu.
Ánh mắt ai oán của anh nhìn Tiêu Nhã kỳ như muốn cô đổi ý lại vậy.
Anh cầm cái giẻ lau mà giống như cầm 1 cái bịch phân gà vậy.
Miệng còn lẩm bẩm vài câu nhỏ.
" Tiêu Nhã kỳ.
Để tìm ra bí mật của cô nên Tôi tạm thời nhịn cô đó.
Rồi 1 ngày Vương An Nguyên tôi sẽ bắt cô phải làm ôsin ngược lại cho tôi.
Đến lúc đó tôi cho cô lau nhà chết cô luôn.
Nói cho cô biết nhà tôi rộng gấp 10 lần căn nhà này đó.
Rồi sau đó tôi cho cô đi rửa chuồng heo, quét chuồng gà, dọn phân chó.
Tôi Vương An nguyên sẽ trả hết nổi nhục ngày hôm nay.
Tôi là người thù dai lắm đó ".
Tiêu Nhã kỳ ngồi ở ghế đọc báo.
Tay của cô cầm 1 tách cà phê đen đá lên uống.
Cô liếc mắt nhìn Vương An nguyên đang cúi người rồi anh vô tư chổng cái mông lên trời để lau nhà thì cô mỉm cười.
" Má ơi...!Nam chính có khác a.
Phát dục hoàn thiện xong cái mông đầy đặng cong lên thấy ghét quá à.
Cái mông này mà mình được đánh cho mấy cái chắc thích lắm đây.
Phương Mỹ Lệ tiện nghi cho cô rồi ".
Lấy tờ báo che mặt lại cô lén địa hàng của anh rồi nghĩ thầm 1 câu.
_" Vương An nguyên.
Cậu không có sức hay sao mà nhà lau nước không vậy.
Lỡ tôi đi trượt chân té thì sao.
Lau lại đi ".
Tiêu Nhã kỳ vừa uống cà phê vừa chỉ tay 5 ngón nói.
_" Cô giỏi thì xuống làm đi.....!" Vương An nguyên nói.
Gương mặt đẹp đỏ lên vì tức giận.
_" Tôi....!Đang...!Bị....!Thương ".
Tiêu Nhã kỳ cười nói.
Còn giơ cánh tay trái lên lắc lắc mấy cái.
_" Cô.....!cô được lắm ".
Anh tức giận chỉ tay vào mặt Tiêu Nhã kỳ nói không ra tiếng.
" Vương An nguyên mày nhịn đi.
Rồi có 1 ngày trả đủ cho cô ta ".
Anh lại chửi nhỏ 1 câu.
Liếc mắt Tiêu Nhã kỳ 1 cái rồi lại tiếp tục lau bàn ghế.
_" Cậu làm xong thì phiền cậu bỏ quần áo vào máy giặt đồ giúp tôi luôn nha.
Thanks...!cậu nhiều nha An nguyên....".
Tiêu Nhã kỳ nói, vẻ mặt của cô sau tờ báo cười đến khoe 1 bộ răng trắng bóc.
Cô chỉ nhìn lén lén xem vẻ mặt của anh tức giận rồi nhịn cười nói.
_" Hừ.......!".
Vương An nguyên kêu lên 1 tiếng rồi thôi.
Anh đeo bao tay vào hết lau bàn rồi đến lau ghế.
Lâu lâu anh còn liếc mắt nhìn cô 1 cái, rồi miệng anh lại lẩm bẩm chửi nhỏ 1 câu.
Tiêu Nhã kỳ chỉ ngồi khoanh chân lại rồi cô như 1 bà hoàng chỉ tay 5 ngón.
Cô hết chỉ cái này cho anh làm, rồi đến chê cái khác anh làm dơ.
Cứ như vậy cô đày đọa Vương An Nguyên làm việc đến đau cột sống, vì nhà cô cũng không phải nhỏ, mà mấy cái việc nhà không tên mà phụ nữ làm hằng ngày, nếu tính ra được thì chắc cao bằng ngọn núi cao ấy.
_" Tiêu Nhã kỳ.
Cô bao nhiêu