Mặt trời vừa lên cao Tiêu Nhã kỳ vừa mở mắt ra thì gặp Hàn Thần vừa mang tô cháo thịt bò bằm đậu đỏ nóng hổi lên.
Tiêu Nhã kỳ nhìn anh mỉm cười.
Trong lòng như có 1 dòng nước ấm chảy ngang qua.
Cô tuy hết sốt nhưng sắc mặt vẫn còn tái nhợt.
" Hàn Thần...!cậu không về đi học sao.
Hôm nay bắt đầu đi học lại rồi.
Cậu về đi học đi.
Tôi sẽ tự đến trường sau.
Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu cậu yên tâm đi.
Mạng của Tiêu Nhã kỳ tôi không phải ai muốn lấy là lấy được đâu....!".
Tiêu Nhã kỳ cười nói.
_" Nhã kỳ...!tôi nhìn cô ăn xong sẽ về.
Cô ngồi dậy ăn đi.
Tôi đút cho cô ăn.
Lát nữa tôi chở cô đi dạy sau.
Nếu lại gặp phải nhóm người muốn ám sát cô thì thế nào.
Tuy tôi không giỏi hơn ai nhưng nếu bọn đó muốn giết cô thì phải bước qua xác của tôi trước đã.
Nhã kỳ cô tin tưởng ở tôi chứ.
Tin tưởng tôi sẽ không ham sống sợ chết mà bỏ qua cô ".
Hàn Thần cười nói.
Vừa dứt lời thì tiếng điện thoại vang lên.
_" Hàn Thần.
Cậu đang ở đâu qua nhà tôi đi.
Tôi với cậu làm vài chai cho đỡ buồn.
Hôm nay tôi không muốn đến trường ".
Vương An Nguyên lên tiếng.
Tiêu Nhã kỳ nghe tiếng của Vương An nguyên thì dỉnh tai lên nghe.
_" Cậu cho tôi xin đi An Nguyên.
Hôm qua cậu say xé rách cái áo yêu thích nhất của tôi.
Rồi cậu toàn làm mấy chuyện điên khùng gì đâu không à.
An Nguyên....!Tôi nói không phải khen cậu nha.
Lần sau có đi nhậu thì cũng đừng gọi cho tôi a...!làm ơn đi.
Tôi đang nhà giáo sư Tiêu đây.
Hôm qua cô ấy bị 1 nhóm người truy sát.
Cô ấy bị trúng 1 viên đạn phát sốt cả đêm ".
Hàn Thần nhớ lại cái áo rách hôm qua thì cười lắc đầu nói.
_" Cậu nói cái gì cô ấy bị bắn sao ?.
Cô ấy sao rồi ".
Vương An Nguyên vừa tỉnh dậy.
Anh đang nằm thì nghe Hàn Thần nói vậy thì lập tức anh ngồi bật dậy.
Nét mặt của anh cực kỳ lo lắng.
_" ưm....!giờ đã không sao rồi.
Tôi tính đút cháo cho cô ấy, rồi sẽ chở cô ấy đến trường.
Thôi không nói nữa bye...".
Hàn Thần nói rồi không đợi Vương An Nguyên trả lời anh cúp máy.
Tiêu Nhã kỳ nghe vậy thì cũng hiểu đại khái.
Chắc là Vương An Nguyên đã đi nhậu cả đêm.
Chẳng hiểu sao khi nghe như vậy cô lại thấy buồn buồn.
_ " Nhã kỳ....!Cô ăn cháo đi.
Tôi đút cho cô ".
Hàn Thần cười nói rồi đút cháo cho cô.
Tiêu Nhã kỳ cũng ngoan ngoãn há miệng.
Có trai đẹp chăm sóc mà không biết tận hưởng thì đã không phải là Tiêu Nhã kỳ rồi.
Con gái mà, cho dù có cứng rắn cỡ nào thì lúc bệnh có người chăm sóc thì cũng là lúc rất dễ mềm lòng và cảm động nhất.
Hàn Thần nhìn cô phối hợp thì mỉm cười.
Bỗng anh nhớ đến câu nói của mẹ anh tối hôm bữa.
_ " Hàn Thần...!đối với 1 cô gái mạnh mẽ nếu con muốn chinh phục cô ấy chỉ có 2 cách.
1 là con phải thật mạnh mẽ.
Mạnh hơn cô ta thật nhiều.
Cô ta mạnh mẽ bá đạo thì con phải mạnh mẽ bá đạo gấp đôi cô ta.
2 là con không thể cứng đối cứng với cô ta nếu con không đủ mạnh hơn cô ta.
Con gái ai cũng thích con trai mềm mỏng, tâm lý.
Mãi mãi là 1 bờ vai vững chắc cho con gái dựa vào dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Con thích ai mẹ không ngăn cản con.
Có trải nghiệm tình yêu thực tế mới giúp con có 1 bước tiến mới trong sự nghiệp diễn xuất của con...!đời cũng như 1 cuốn phim cái con cần là thật tâm.
Chỉ cần con thật tâm rồi dùng tấm chân tình đi cảm động cô ấy.
Mạnh dạn theo đuổi tình yêu của con đi.....!Nếu con đã làm tất cả nhưng không cảm động được cô ấy thì coi như tụi con không có duyên.
Nếu trên đường đời con vấp ngã thì đừng vội nản lòng.
Bất cứ khi nào con quay lại thì vẫn thấy mẹ ủng hộ con...!".
_ " Cậu....!đang suy nghĩ gì vậy.
Cháo cậu nấu rất ngon.
Nhìn không ra diễn viên nổi tiếng như cậu cũng chịu khó xuống bếp như vậy ".
Cô nhìn anh cười nói.
Nghe cô lên tiếng vậy Hàn Thần nhìn cô cười.
" Nhã kỳ...!Nếu tôi nói 18 năm qua đây là lần đầu tiên tôi xuống bếp cô tin không ?.
Ngoài cô ra Hàn Thần tôi chưa nấu cho ai ăn bao giờ đâu.
Cô là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng.
Bây giờ không sau này cũng sẽ không ai có thể làm tôi xuống bếp ".
Hàn Thần cười nói bóng gió đầy ẩn ý.
Nghe vậy bất giác mặt Tiêu Nhã kỳ đang tái nhợt bỗng nổi lên 2 án mây đỏ.
Những gì anh nói sao cô không hiểu được chứ.
Nhìn không ra Hàn Thần cũng là người ngọt ngào như vậy.
_" khụ...!khụ....!Hàn Thần.
Nếu sau này cậu dám nấu cho người khác ăn tôi đánh nát mông cậu biết chưa.
À...!viên đạn ngày hôm qua đâu rồi tôi cần nó ".
Tiêu Nhã kỳ ho 1 cái bớt ngượng ngùng rồi chuyển chủ đề nói.
Cô không quen nói cái kiểu ngọt như đường đó.
Nghe người khác nói thì cô mát ruột được rồi.
_ " Viên đạn tôi để ở đây...!".
Anh nghe nhắc đến viên đạn thì sắc mặt thay đổi.
Anh đi lấy viên đạn được đặt vào 1 cái bịch nhỏ rồi đưa cho cô nói.
Cô cầm lấy viên đạn thì sắc mặt nghiêm túc hẳn ra.
Dám bắn cô thì phải có tinh thần chịu lửa giận của cô rồi.
Cô phải đào mồ mã tổ tông 18 đời của tên đó mới làm cô nguôi giận được.
_ " Hàn Thần cậu ra ngoài đi tôi thay đồ rồi chúng ta đến trường ".
Dẹp vụ án ám sát qua 1 bên cô cười nói.
_" Để tôi giúp cô cho.
Tôi...!tôi không làm gì cô đâu.
Hôm qua cô sốt cao tôi cũng tự mình làm mà.
Với lại tay cô còn đau như vậy.
Nhã kỳ...!ngoan ".
Anh cười nói rồi không đợi cô đồng ý thì đi lại tủ đồ lựa chọn cho cô 1 bộ đồ đen cô thích nhất đem đến.
Tiêu Nhã kỳ nhìn anh mỉm cười.
trong lòng cô giờ chỉ cảm thấy ganh tị với Phương Mỹ Lệ thật.
Nếu cốt truyện không có gì thay đổi thì sau này cô ta được nhiều con trai tốt như vậy vây quanh bao vệ.
Còn cô thì không biết ai chịu hốt không nữa.
Thôi thì giờ cô hưởng thụ đãi ngộ này được ngày nào hay ngày ấy vậy.
\_\_\_\_\_< Phân cách Tuyến \>\_\_\_\_\_
_" Vợ yêu ơi......!Đi nhanh lên, em cầm có 2 cái cặp với mấy chồng sách thôi làm gì đi chậm như rùa vậy.
Hôm nay có tiết của Giáo sư Tiêu.
Em không đi nhanh lát nữa giáo sư Tiêu tức giận em gánh a...!".
Lý Minh Triết ngồi lên chiếc xe Lamborghini vừa lái đi kè kè Vương Tâm Lan đang đi bộ cười nói.
Anh ở nhà cô bị muỗi chích sốt xuất huyết sốt mấy ngày trời.
Nên lúc về lại thành phố anh diễn cớ bắt cô chịu trách nhiệm nên cô bị anh cưỡng chế mang về nhà anh.
Anh không cho cô về nhà Tiêu Nhã kỳ nên cô giận đòi đi bộ đến trường.
Anh nói cỡ nào cũng không chịu nghe.
Thế là anh cũng bực bội quá nên quăng hết sách vở cho cô ôm cho đã đời đi.
Nhưng nhìn Vương Tâm Lan tức giận 2 tay ôm cặp, còn xách theo 1 bịch lớn xoài, còn cầm theo cơm trưa cho anh và Tiêu Nhã kỳ thì anh chỉ thấy buồn cười.
_ " Nhìn không ra em còn có cá tính như vậy.
Đáng yêu qua à.....!Vương Tâm Lan.
Em chạy đâu cho thoát khỏi ma trảo của tôi.
Trừ khi tôi chơi chán nếu không dù là Tiêu Nhã kỳ cũng không giúp được em đâu ".
Anh nghĩ thầm 1 câu.
_