_ Tiêu Nhã kỳ đưa mắt nhìn 6 người đàn ông kia.
Vẻ mặt cô lúc này không vui là thật.
Triệu Tử Long, Bạch Thiên Tuyệt, Hàn Thần, Lý Minh Triết, Vương An Nguyên đều nhìn Tiêu Nhã kỳ nuốt nước miếng 1 cái.
_" Nhã kỳ....!Bọn anh đang tập huấn 1 chút thôi không có gì đâu.
Em đói chưa anh đưa em đi ăn ".
Diệp Lâm Anh đi lại ngồi gần cô nói.
_ Tay anh nắm chặc lấy tay Tiêu Nhã kỳ rồi môi anh đưa sát vào tai cô khẽ nói.
" Nhã kỳ...!đàn ông bên cạnh em nhiều như vậy nếu không có ai làm lão đại sẽ mất trật tự hết.
Chắc em cũng không muốn bọn nhóc đó vì tranh sủng mà đầu rơi máu chảy chứ.
Anh là lo cho em nên mới hy sinh đứng ra chủ trì đại cuộc để em khỏi đau đầu.
Quy tắc cũ nắm đấm ai mạnh người đó thắng thôi.
Em không trách anh tự ý quyết định chứ.
Anh là vì em mà.
Đừng giận anh được không.
Cùng lắm lát nữa đi ngủ anh nằm im cho em phạt là được không.
Dù gì anh cũng là Diệp Vương lại có thuộc hạ của anh ở đây em giữ chút mặt mũi cho anh nha...!".
Giọng của anh thì thầm chỉ đủ làm cô nghe.
_ Tiêu Nhã kỳ nghe vậy nhìn qua Diệp Lâm Anh thấy anh nói không phải là không có lý.
Có lão đại quản lý cô cũng đỡ mệt.
Cô vẫn thường xuyên sài quy luật vũ định càn khôn mà.
Thấy Diệp Lâm Anh nói có lý nên gương mặt xinh đẹp của cô mới giản ra 1 chút.
_ Thấy Tiêu Nhã kỳ bớt nóng thì Diệp Lâm Anh nhìn Nam Vương lên tiếng.
" Nam Vương rót cho chị dâu 1 ly cam ép nhanh lên còn đứng đó ".
_ Tứ Đại Thiên Vương thấy Diệp Lâm Anh như vậy thì buồn cười.
Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy phản ứng hiếm có của Diệp Lâm Anh như vậy.
Đúng là chỉ có chị dâu tương lai quyền lực của bọn họ mới trị được Diệp Vương thôi.
Trong lòng lại âm thầm đem địa vị của Tiêu Nhã kỳ nâng cao lên 1 tầng mới.
Đắc tội Diệp Vương thì còn Tuy tâm trạng của anh mà xử lý chứ coi bộ đắc tội Tiêu Nhã kỳ thì chỉ có nước chết thôi.
Nam Vương nhanh chóng đi rót nước.
_" Hừ....!".
Cô giả vờ hừ nhẹ 1 câu.
_ Triệu Tử Long, Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Vương An Nguyên cũng đi lại ngồi cạnh Tiêu Nhã kỳ rồi Triệu Tử Long mới lên tiếng." Nhã Kỳ...!thật ra tôi đến đây nói với cô là 2 ngày nữa tôi, Bạch Thiên Tuyệt và Vương An Nguyên, Lý Minh Triết đều tham gia huấn luyện bí mật của gia tộc.
Nên bọn tôi đến đây chào tạm biệt cô thôi....!Nhã Kỳ đợi tôi 2 năm về được không.
Lời hứa với cô tôi nhất định sẽ làm được ".
Triệu Tử Long ánh mắt kiên định nói.
Hôm nay bọn anh thua trong tay Diệp Vương thì càng làm ý trí của bọn anh thêm kiên định.
Giờ bọn anh thua nhưng 3 năm nữa quyết đấu lại bọn anh sẽ không thua lần nữa.
_" Nhã Kỳ...!3 năm qua nhanh lắm cô đợi bọn tôi 3 năm nha...được không ".
Vương An Nguyên lên tiếng ánh mắt liếc Diệp Lâm Anh 1 cái.
Luyện Ngục thì tên nghe thôi đủ biết vào đó sẽ giống như lột 1 tầng da ra vậy.
Nhưng chỉ có như vậy mới thay da đổi thịt làm 1 người đàn ông xứng đáng với Tiêu Nhã kỳ.
_" Nhã kỳ....!đợi bọn tôi trở về nha....!Ngày mà bọn tôi trở về là lúc bọn tôi là những người đàn ông định thiên lập địa.
Tôi sẽ dùng thực lực của mình chứng minh cho cô thấy bọn tôi không phải vô dụng.
Người đàn ông của cô không có ai là vô dụng cả đâu ".
Bạch Thiên Tuyệt có chút buồn nhưng thay vào đó là quyết tâm mạnh liệt hơn bao giờ hết.
Anh cũng nhìn về Tiêu Nhã kỳ ánh mắt mang theo nồng nàn yêu thương, không nở xa cô và quyết tâm hơn bao giờ hết.
Thua Diệp Lâm Anh thì bọn anh mới biết mình vẫn còn quá yếu.
Cái bọn anh lấy làm tự tin nhất là sắc đẹp, gia thế, sức mạnh, tiền tài.
Nhưng đứng trước Diệp Vương và Williams thì bọn anh chưa là gì cả.
Yếu vẫn còn quá yếu....
_ Nghe mấy lời chào tạm biệt này làm Tiêu Nhã kỳ vốn có chút tức giận bỗng nhiên tan biến hết.
Trong lòng chợt buồn có, mất mát có.
Nhưng thay vào đó là 1 sự ủng hộ tận đáy lòng.
" Được làm đàn ông của Tiêu Nhã kỳ tôi thì không có ai vô dụng cả.
Mấy cậu cứ đi đi 3 năm thôi mà.
Tiêu Nhã kỳ tôi đợi được.
Tôi sẽ đợi mấy cậu làm đàn ông đích thực trở về gặp tôi ".
_ Nghe mấy lời cổ vũ của cô.
Mấy ánh mắt đều nhìn vào cô mỉm cười.
Không khí nóng rực đang được đẩy lên cao nhất thì Bạch Thiên Tuyệt nói tiếp 1 câu phá không khí.
" Nhã Kỳ.....!Có phải hôm nay nên chia ra xem tối nay ai ngủ cùng cô hay không...!chúng ta bữa giờ chưa có ấy....!ấy....!nha ".
Vừa dứt lời thì toàn bộ ánh mắt đều nhìn cô nóng rực.
Ai cũng muốn nghe cô điểm danh.
_" Khụ....!khụ....!Bạch Thiên Tuyệt tôi hiểu cảm giác của cậu, nhưng ngày mai tôi có trận quyết đấu với Phương Mỹ Lệ rồi....!nên không thể hao tốn thể lực trong chuyện này được.
Mấy cậu đi tắm đi ha.
Tôi về phòng thay đồ rồi cùng đi ăn ".
Tiêu Nhã kỳ đánh trống lảng rồi nhanh chóng bỏ chạy lấy người.
Nếu tách ra từng người may ra cô đồng ý chứ tập trung nhiều cao thủ như vậy cô không dám đùa với lửa thật.
_ Mấy ánh mắt nhìn theo bóng cô lắc đầu cười.
Không ai để ý đến vẻ mặt của Hàn Thần thoáng buồn.
Anh cuối đầu đem nổi buồn chôn sâu vào trong lòng để không ai biết.
Ai cũng là người đàn ông của cô được Tiêu Nhã kỳ công nhận.
Chỉ có anh giống như 1 người ngoài cuộc vậy 1 chút quan hệ với cô anh cũng không có.
Cô cũng cho ai 1 cơ hội chỉ có anh là không được cô công nhận thôi.
_ 3 năm sau bọn người của Triệu Tử Long, Bạch Thiên Tuyệt, Vương An Nguyên đều trưởng thành mà mở cho mình 1 mảnh thiên địa riêng cho mình.
Rồi lấy đó làm kiêu ngạo mà đứng trước mặt cô mà nói họ đã làm được.
Còn anh mãi mãi chỉ là 1 diễn viên què thì lấy gì được cô chú ý.
Bây giờ cũng vậy 3 năm sau chắc cũng không thay đổi được gì.
Trong lòng anh âm thầm cười đau khổ chua chát làm ra 1 quyết định mà chính anh cũng không muốn đó là ......Bỏ Cuộc.
_ Sáng ngày hôm sau.
_ Tiêu Nhã kỳ hôm nay dậy thật sớm để chuẩn bị cho trận quyết đấu giữ cô và Phương Mỹ Lệ.
Hay nói cách khác là nữ phụ quyền năng Kiss.
Tối hôm qua cũng nhờ Lão Đại Diệp Vương nên cô cũng được yên giấc ngủ 1 đêm dài mà không phải lo giải quyết tranh chấp tranh sủng làm cô nhức đầu kia.
_ Cô tranh thủ xuống nhà thì ai cũng có mặt đông đủ cùng cô ăn sáng rồi.
" Nhã Kỳ đồ ăn sáng của em đây.
Em ăn đi ".
Diệp Lâm Anh lên tiếng kéo cô lại ngồi gần mình.
Vương An Nguyên cũng ngồi xuống bên cạnh.
Triệu Tử Long và Bạch Thiên cũng ngồi xuống.
Hàn Thần vì đã có ý định bỏ cuộc hôm nay không đến.
_ Mấy người tranh thủ ăn thì Bắc Vương tới nói nhỏ vào tai Diệp Vương gì đó làm mày anh nhíu lại.
Anh gật đầu rồi ra hiệu cho Bắc Vương đi ra rồi anh nhìn Tiêu Nhã kỳ nói.
" Nhã Kỳ...!Anh có việc nội bộ phải đi giải quyết chắc tối nay anh về trễ nha ".
_" Anh có việc thì đi đi ".
Cô cười nói.
Diệp Lâm Anh nhìn cô mỉm cười.
_" Nhã Kỳ...!xong tiết dạy hôm nay chúng ta đi du lịch biển đi.
Được không...!?".
Triệu Tử Long lên tiếng.
_" Phải đó...!hết ngày mai chúng tôi phải đi rồi ".
Bạch Thiên Tuyệt buồn buồn cũng thêm vào 1 câu.
Vương An Nguyên cũng gật đầu nhìn cô.
_" Được rồi...!chúng ta cũng đi biển chơi vậy