_" Nhã Kỳ....!Em không được chết.
Anh không tin là em chết.
Nhã Kỳ chỉ cần em còn sống em muốn gì anh cũng chiều em...!đừng rời xa anh mà.
Không có em anh sống làm sao đây ".
Diệp Lâm Anh đau lòng nói 1 câu.
Hóc mắt anh đỏ ửng nhưng vẫn ráng không cho nước mắt rơi xuống vì anh biết khóc không giải quyết được gì.
Tiêu Nhã kỳ cần anh tỉnh táo để cứu cô lúc này.
Có trời mới biết tim anh đau cỡ nào.
Mắt anh liếc về chiến trường trên không phía xa mà 2 tay nắm lại thật chặc.
Anh chỉ hận không thể tự tay kết liễu mạng sống của Killer báo thù cho cô.
Anh nhìn thật lâu rồi lại nhìn về con tàu đã chìm hẳn xuống biển đến không còn lưu lại 1 dấu tích này.
_ " Nhã kỳ...!Bọn anh đến cứu em đây.
Em không được chết....!".
Nhóm người của Triệu Tử Long, Hàn Thần, Vương An Nguyên, Bạch Thiên Tuyệt, Williams nói 1 câu rồi nhanh chóng lặn xuống biển tìm Tiêu Nhã kỳ.
Do trời về đêm cũng rất khó tìm được người.
Biển rộng mênh mông đâu phải nói tìm 1 người là dễ dàng đâu.
_ Chiếc máy bay của Killer đang bay thì gặp rất nhiều máy bay chiến đấu chặn tứ phía.
Thấy vậy ông phi công chính thủ hạ dưới trướng của Killer nói.
" Lão Đại chúng ta bị Hình Cảnh Quốc Tế bao vây rồi...!".
_ Nghe vậy người đang nhắm 1 con mắt mở mắt ra.
" Cái bọn hình cảnh này đúng là âm hồn bất tan.
Diệp Chính Thần cái lão già này đúng là càng già thì càng cay.
Chúng ta đánh úp bất ngờ Cục Tổng Bộ cũng không làm gì được lão ta.
Tôi còn thường quá xem thường lão ta.
Xem ra chúng ta phải quyết đấu thôi.
Tránh không khỏi rồi.
Nếu hôm nay tránh không khỏi thì kéo thêm vài tên đi cùng cho đỡ buồn ".
Killer nhếch môi cười.
_" Dạ .....!".
Người đàn ông nghe nói vậy trả lời 1 câu.
Ông bấm vào nút nhỏ thì rất nhanh máy của ông có thêm vài khẩu súng máy bắn đạn không giới hạn.
_ " Mọi người cẩn thận ông ta phản đòn.
Phải giảm tổn thất đến mức thấp nhất....!BẮN.....".
1 hình cảnh lên tiếng thì máy bay chiến đấu bên hình cảnh quốc tế đồng loạt nhanh chóng bắn về phía máy bay của Killer.
" Bùm....!Bùm....!".
Hỏa lực cực mạnh nổ vang trên bầu trời rộng lớn.
Nó như muốn đốt cháy hết những đám mây đang trôi bồng bềnh kia.
Vì đang tranh đấu trên phần biển đông rộng lớn nên cũng không sợ ảnh hưởng đến người dân nên có thể thẳng tay mà làm.
_ Máy bay của Killer nhanh chóng đảo 1 vòng né tránh rồi cũng trả đòn lại.
Killer 1 con mắt vẫn theo dõi trận đấu.
2 bên giao chiến ác liệt trên không trước nay chưa từng có.
Nếu có người có mặt ở đây thì sẽ rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều máy bay chiến đấu chao đảo trên bầu trời.
_ Do bên Hình Cảnh Quốc Tế máy bay chiến đấu quá đông.
Hỏa lực cũng mạnh hơn rất nhiều nên rất nhanh máy bay của Killer gãy cánh quạt rất nhanh chao đảo trên bầu trời rồi trên đà rơi xuống biển.
" Tụi hình cảnh quốc tế chết tiệt...!tao mà còn sống thì 1 ngày nào đó tao sang bằng cục tổng bộ của bọn mày ".
Ông lớn tiếng chửi 1 câu.
Tay nhanh chóng mặc đồ bơi vào ông là 1 người thông minh.
Nếu hôm nay ông thất thế thì dễ gì ông để nhóm hình cảnh quốc tế đang bao vây ông mà ông để vào mắt.
Chỉ cần máy bay không nổ mạnh trên không thì rơi xuống biển thì ông vẫn còn 1 cơ hội thoát thân.
_" Bíp....!bíp...!bíp....!".
Chiếc máy bay của Killer vang lên từng tiếng bíp bíp báo động cấp.
_ " Muốn chạy à....!Đâu dễ vậy.
Toàn lực bắn nổ chiếc máy bay đó cho tôi ".
Như hiểu được suy nghĩ của ông.
1 nhóm hình cảnh quốc tế nhanh chóng dùng hỏa lực cực mạnh chuẩn sát bắn về phía máy bay của ông.
_" Bùm.....!Bùm .....!Bùm ".
Chiếc máy bay của Killer chịu sự tấn công tứ phía cực mạnh thì cũng không chịu nổi mà nổ tan nát trên không.
Killer cũng chỉ kịp thời kêu 1 câu thì cũng theo tiếng nổ mà chết trước khi chiếc máy bay rơi xuống biển.
1 đời oanh liệt của ông cũng theo tiếng nổ mà trở về với cát bụi.
_ Mắt thấy chiếc máy bay nổ tan tành thì Đội Trưởng đội đặc công nhanh chóng báo cáo về cho ông Diệp.
" Sếp Diệp...!Nhiệm vụ hoàn thành.
Đã bắn hạ máy bay của Killer ".
_" Tốt lắm nhanh chóng thông báo với cảnh sát khu vực giải quyết hậu sự phía sau là được rồi...!rút quân ".
Giọng của Ông Diệp lạnh lùng vang lên.
Ông giải quyết được Killer nhưng ông không có chút gì là vui mừng cả vì ông vừa nhận được thông báo của Diệp Lâm Anh là Tiêu Nhã kỳ vừa gặp nạn trên biển.
Trên mặt ông lại nhiều hơn vài nếp nhăn.
_" Trấn Vũ...!xin lỗi đã không bảo vệ được cho Nhã kỳ.
Nếu biết con bé hiếu thắng thì tôi đã không cho nó làm hình cảnh rồi.
Là tôi có lỗi với anh...!Anh ở thiên đường thì hãy tha lỗi cho tôi ".
Ông Diệp hốc mắt ửng đỏ nhìn lên trời thì thầm 1 câu.
_ Trong đầu ông còn hiện lại những ngày tháng Tiêu Nhã kỳ sinh hoạt tại Cục Tổng Bộ.
1 cô gái mới lớn lại chứng kiến cái chết đẫm máu của Ba.
Ngoài mặt cô luôn quậy phá 1 chút và tươi cười với mọi người nhưng cũng không biết bao nhiêu lần ông thấy Tiêu Nhã kỳ ngồi 1 mình khóc thầm trong đêm.
Biết cô thiếu thốn tình thương của Ba nên ông luôn xem cô là con gái.
Biết cô quậy phá đem con trai ông Diệp Lâm Anh và tất cả hình cảnh nam chọc đến mức không chịu nổi.
Cô là Tiểu Ma Vương khét tiếng hoành hành bá đạo ở Cục Tổng Bộ Nhưng vì thương cô ông nhắm 1 mắt cho qua.
Là ông đã hại cô rồi.
_" Nhã Kỳ....!Là Bác Diệp hại con rồi ".
Ông cũng lén lau đi 1 giọt nước thì thầm.
_ Trời về đêm mọi người đều không thể tìm kiếm được nữa đều lên tàu.
Đợi sáng hôm sau lại tìm kiếm tiếp.
Trên tàu không khí như đông cứng ngắc.
Hàn Thần, Vương An Nguyên, Bạch Thiên Tuyệt, Triệu Tử Long, Williams và cả Diệp Lâm Anh đều không ai nói với nhau câu nào.
Mắt của mọi người đều sưng đỏ lên thấy rõ.
Chẳng ai còn màng đến chuyện ăn uống gì nữa.
Ánh mắt mãi nhìn biển rộng chỉ mong có kỳ tích xuất hiện nhưng không.
Biển rộng vẫn lặng lẽ vỗ những con sóng đều đều vào bờ.
Gió biển thổi lồng lộng làm tóc và áo của mọi người bay bay.
Không khí tan thương bao trùm toàn bộ con tàu.
_ Tại Bệnh Viện.
_" Cậu nói cái gì không thể nào.
Cậu gạt tôi.
Nhã kỳ sẽ không chết.
Em gái tôi không chết ".
Tiêu Gia Bảo nắm lấy cổ áo của Bắc Vương nói.
_" Anh Bảo....!Chính mắt em thấy..
chị dâu...!chị dâu bị bom nổ mạnh rớt xuống biển.....!chết rồi ".
Bắc Vương nước mắt lăn dài trên mặt vừa nói vừa nấc nghẹn ngào nói.
Anh để mặc cho Tiêu Gia Bảo nắm lấy cổ áo của mình.
_" Tôi không tin...!Nhã Kỳ nói em ấy sẽ trở về gặp tôi mà...!tôi không tin...!cậu nói dối....!Không phải em ấy nói sẽ an toàn về gặp tôi sao...!Nhã kỳ nói sẽ sống sót về gặp tôi mà ".
Tiêu Gia Bảo khóc nấc lên nghẹn ngào nói.
1 chân anh khuỷu xuống.
Cả thân thể to lớn vì cú bị sốc quá lớn nên chẳng còn chút sức lực nào để đứng lên.
_" Anh Bảo xin lỗi....!Là bọn em không bảo vệ được cho chị dâu.
Anh trách bọn em đi ".
Bắc Vương thấy vậy cũng không cầm được nước mắt nói.
_" Nhã Kỳ...!em nói dối...!em nói còn sống về gặp anh hai mà.
Là anh hai có lỗi với em...!đúng ra người phải chết là anh hai mới đúng...!Nhã Kỳ là anh hai hại em rồi.....!Nhã Kỳ em chỉ cần em còn sống em muốn gì anh hai cũng chiều em.
Em muốn lấy mấy tên nhóc anh hai cũng chiều em...!đừng chết mà...".
Tiêu Gia Bảo khóc không thành lời.
_" Anh Bảo....!Anh mạnh mẽ lên...!Bác gái còn đợi anh chăm sóc.
Anh không được gục ngã...!Diệp Vương đang ở đó chắc sẽ tìm được Chị dâu nhanh thôi.
Anh yên tâm có lẽ chị dâu không chết.
Là em cận thị nhìn lầm...!chắc chắn là như vậy ".
Bắc Vương 2 tay chụp lấy vai của Tiêu Gia Bảo nói.
_" Chắc chắn là như vậy...!Nhã Kỳ là người không bao giờ thất hứa.
Em ấy nói sẽ sống sót thì sẽ sống sót trở về nhất định là như vậy ".
Tiêu Gia Bảo lau giọt nước mắt trên mặt thì thầm.
Rồi đi vào phòng xem bà Phương mẹ anh sao rồi.
Bà Phương cũng bị 1 cú sốc đến giờ còn chưa tỉnh lại.
Kiss