Xe của Khang Duật dừng trước cổng sau của trường học, quang cảnh cũng không thay đổi quá nhiều chỉ là khoác thêm trên mình vài vẻ sờn cũ và cổ điển theo thời gian qua đi. Quán trà nằm ở góc phố ngay ngã tư trước mặt là nơi mà ngày trước anh cùng Chu Hy hay lui đến, hai người khi đó rất vui vẻ mỗi ngày trôi qua đều vô tư không chút lo nghĩ.
Khang Duật nện bước chậm rãi tiến đến quán, tâm trạng âm trầm khó chịu vây quanh. Anh đẩy cửa đi vào chuông gió ở trên cửa liền rung lên phát ra âm thanh xao xuyến kì diệu, quán trà đầy mùi gỗ tràm hương nhàn nhạt, phảng phất theo làn gió men theo từng lối rẽ đi tới, lại bị át bởi mùi trà đậm đà..
Quán trà cũng không quá lớn, anh có thể thấy được Chu Hy đang đứng ở bàn sát cửa sổ liên tục vẫy tay
“Duật! Em ở đây.”
Không biết là do cố tình hay là vô ý mà Chu Hy đang mặc trên người cái váy mà chính anh đã từng tặng vào dịp quen nhau đúng một tháng của hai người, Khang Duật thở dài bước chân giống như có đá chặn lên nặng nề vô cùng. Còn chưa đến bàn thì Chu Hy chạy đến lao vào vội vã ôm anh
“Duật...em nhớ anh lắm!”
Ngón tay thanh mảnh luồn vào trong tóc anh như có như không giật ra một sợi tóc, Chu Hy cười thầm trong bụng, nắm chắc trong tay sợi tóc một bên mặt ác quỷ liền lộ ra.
Khang Duật sững người, mùi hương mái tóc đã từng rất quen thuộc nhưng anh lại không thoải mái một chút nào, so với mùi nước hoa nồng nặc này anh lại thích mùi lài toả ra từ Mễ An hơn. Bàn tay to lớn nắm vai cô ta dứt khoát đẩy ra, mọi người ngồi trong quán đều hướng mắt về anh và cô ta
“Chu Hy...em làm cái gì vậy?”
“Duật, đừng đẩy em ra, em rất nhớ anh mà.”
Cái ánh mắt tỏ ra đáng thương đó liên tục tấn công về phía anh, trong lòng Khang Duật chỉ càng khó chịu hơn mà thôi
“Ngồi xuống trước đã.”
Hai người ngồi xuống, mặt đối mặt, Chu Hy cẩn thận lén lút bỏ sợi tóc vào một tờ giấy cuốn lại rồi nhanh chóng bỏ vào túi như chưa có chuyện gì.
“Em...một năm vừa qua sống tốt chứ? Tại sao không nói gì mà lại bỏ đi như vậy.”
“Em xin lỗi, Duật! Là do em đã khiến chuyện bé thành ra to, là do em đã tự suy diễn rồi hiểu lầm anh. Một năm qua em sống không tốt một chút nào…”
Chu Hy dừng ở đó, cố gắng nặn ra vài giọt lệ, viền mắt đỏ lên, cô ta giả vờ lau lau đi trông đáng thương vô cùng. Ở giữa hai chặng mày của Khang Duật hiện giờ chỉ toàn là phiền muộn khi nhìn thấy cô ta khóc, tại sao anh lại cảm thấy nó không thật một chút nào, môi bạc mím lại quyết định nói ra hết những lời muốn nói
“Tôi cũng muốn xin lỗi em vì chuyện đó đã khiến em đau khổ…còn có tôi đã có tình cảm với Mễ An rồi thế nên tôi không muốn phải làm em khổ sở nữa. Chuyện của hai chúng ta chắc là dừng lại ở đây đi, chúng ta chắc có lẽ không còn duyên nợ nữa rồi.”
Anh không cho phép bản thân chần chừ thêm nữa, nhất định lần này phải dứt khoát lựa chọn về một phía để cho hai bên sẽ không ai phải đau khổ vì anh. Chu Hy là một cô gái khá tốt nhưng mọi cảm giác vui vẻ như ngày đầu yêu đã sớm không còn nữa, anh và Chu Hy yêu nhau nhưng lại khá lạnh nhạt dẫn đến xúc cảm cạn dần.
Khang Duật hiểu rõ