Một Nửa Chữa Lành Là Đau Thương

Uy hiếp


trước sau

Một tuần sau, Khang Duật vẫn không bỏ cuộc, mỗi ngày trôi qua đều tìm kiếm hỏi han khắp nơi, nhưng đáp lại anh vẫn là một dấu chấm hỏi lớn bí ẩn vô cùng. Đôi lúc anh cảm thấy giống như có một thế lực lớn đang phong toả hết tin tức, vé xe, tàu hay máy bay đều không có tên cô còn có các hành khách đi ngày đó anh cũng đều đã kiểm tra nhưng không có ai là cô cả. Suốt ngày lẩn quẩn chỉ có nhiêu đó việc, tất cả mọi chuyện khác không liên quan đến cô, anh đều bỏ ra khỏi tâm trí không muốn lo lắng đến.

Điều này khiến Khang Tuấn bắt đầu cảm thấy lo lắng, ban đầu ông chủ quan cứ nghĩ rằng anh chỉ tức giận đôi chút nên nhất thời mới nói như vậy thôi.

Nhưng nào ngờ thằng nhóc đó đã một tuần không đến công ty, nó thật sự làm theo điều nó đã nói, bỏ bê công ty. Khang Tuấn ông thì không cho phép chuyện đó xảy ra, không thể vì một người phụ nữ nhỏ bé vô dụng đó mà khiến cho những công sức ông nỗ lực gầy dựng đổ sông đổ biển được, nếu nó không chịu gánh công ty thì ông sẽ luôn có cách để khiến nó chấp nhận phải nghe theo lời ông!

Khang Tuấn bấm số gọi cho Khang Duật, đầu dây bên kia đổ chuông nhưng đợi mãi lại không có ai bắt máy, ông nhíu mày ẩn nhẫn vuốt vuốt vạt áo đứng dậy, đã đến lúc ông phải hành động mạnh tay rồi, để cho mọi chuyện dứt khoát kết thúc.

Ông đến thẳng nhà riêng của Khang Duật, cửa không khoá, ông đi vào trong, vừa đến ngưỡng cửa thì đã đạp trúng chai rượu lăn lốc trên sàn nhà. Không khí tràn ngập mùi rượu cùng thuốc lá nồng nặc xông thẳng đến, ông che miệng ho khan.

Trong nhà tối đen như mực không một ánh đèn, nhìn thật kĩ mới thấy Khang Duật đang ngồi ở dưới thảm tay cầm chai rượu đang uống dở. Hai hàng chân mày lập tức nhíu lại, con trai của ông đang biến thành bộ dạng gì thế này? Cả người bê bết, quần áo nhăn nhúm, cằm lún phún râu vẫn chưa cạo, quầng thâm dưới mặt đậm đen như một ly cà phê.

Thật khiến cho người khác nhìn không ra mà, Khang Tuấn bước đến đứng từ trên nhìn xuống

“Khang Duật, con bị làm sao vậy? Tại sao lại để cho bản thân tàn tạ thế này.”

Khang Duật mở nhẹ đôi mắt lờ đờ đầy sương mù, anh không vội trả lời lại mà vươn tay mở điện thoại ra xem, vẫn như cũ màn hình không một thông báo đến. Anh thở dài mệt mỏi xoa xoa thái dương, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao quý đang đứng trước mặt

“Ba đến làm gì?”

Đã qua một tuần lễ rồi, anh tựa như

đang mò kim đáy bể, mỗi ngày đều trông chờ một chút tin tức từ cô. Đôi lúc, anh không cần nhất quyết phải tìm được cô nhưng chỉ cần cho anh biết cô ra sao, có khoẻ không là được, chỉ mong Mễ An của anh sẽ an ổn không có chuyện gì là được rồi.

“Vì người phụ nữ đó mà con lại ra nông nỗi này à? Nó không đáng, hiểu không? Bỏ ngay cho ba, mau đứng dậy, nghỉ ngơi, mai đến công ty làm việc!”

Khang Duật nhếch miệng cười lạnh, lười biếng nhắm mắt lại

“Nếu ba biết Mễ An đang ở đâu thì nói, còn những việc khác, không cần nói với con.”

Quả nhiên, con trai ông vẫn chứng nào tật nấy cứng đầu không ai bảo được, ông bình thản đá những chai rượu qua một bên, đi đến bên sofa chậm rãi ngồi xuống.

“Mễ An, cô ta đang

ở đâu sao? Ba biết!”

Khang Duật lập tức mở hai đôi mắt sáng rỡ ra, xoay đầu nhìn về phía ông

“Ba biết sao? Cô ấy đang ở đâu?”

“Nhưng, ba sẽ không nói cho con biết, trừ phi…”

Khang Tuấn cười nhẹ, biết mình đã gây được sự chú ý của anh

“Trừ phi làm sao?”

Bây giờ dù có thế nào anh cũng chấp nhận, chỉ cần được gặp lại cô, được biết cô bình an là đủ.

“Con phải đi đến công ty làm việc như thường lệ, sắp xếp lại công việc ổn thoả như cũ cho ba.”

“Được được rồi, cô ấy đang ở đâu chứ?”

Khang Tuấn ngoắt tay cho vệ sĩ ở ngoài cửa đem vào một tệp hồ sơ, ông lấy ra một xấp hình nho nhỏ ném lên bàn.

“Tự coi đi.”

Khang Duật cầm hình lên xem, trong hình là Mễ An đang ngồi trong một con hẻm, cả người nhỏ bé lọt thỏm chui rúc ở một góc nhỏ

giữa phố đông người qua lại. Chỗ mềm yếu của Khang Duật lập tức bị

hung hăng đánh vào một cái đau điếng, ruột gan thắt lại thành đoàn.

“Cái này...cô ấy!”

“Con chỉ cần biết là cô ta rất ổn, còn chuyện ở đâu, ba nghĩ con không cần quan tâm đâu!”

Dứt lời, Khang Tuấn cài lại nút áo khoác, lạnh lùng đi ra ngoài

Khang Duật không kịp suy nghĩ nhiều, anh lập tức lao đến nắm lấy chân ông

“Ba! Ba nói vậy là sao vậy chứ? Làm ơn cho con biết cô ấy đang ở đâu!”

“Ba nói ra sao thì con cũng thừa biết rồi, mau lấy lại tác phong sau đó nghiêm túc đến công ty làm việc đàng hoàng cho ba, còn không... đừng trách ba tàn nhẫn!!”

Bỏ lại câu nói phũ phàng, Khang Tuấn hắt vạt áo khoác không do dự rời đi. Không một chút quan tâm, Khang Duật đang bị những câu từ của ông dằn xé hành hạ ở phía sau.

Anh chỉ vừa mới nghe được tin tức của cô, còn chưa kịp hân hoan vui mừng thì một con dao sắc bén nhọn hoắc lao nhanh đến phóng thẳng về phía anh, đâm vào da thịt khiến cho máu chảy đầm đìa loang lổ khắp nơi. Ông ấy là đang thẳng thắn nghiêm nghị uy hiếp anh bằng Mễ An, ông không muốn cho anh biết cô đang ở đâu, nên dùng những hình ảnh này đe doạ anh.

Suy sụp ngồi khuỵu xuống, anh vươn tay cầm lấy những tấm hình ưu thương ngắm nhìn, Mễ An ở trong ảnh trở thành một cô gái nhỏ đáng thương thu mình lại giữa phố xá đông người vẻ mặt chỉ toàn lạc lõng cùng chơi vơi lắp đầy.

Anh biết, anh biết cô bé của anh đang hiu quạnh vô cùng, anh biết cô không thể nào ở một mình cô đơn được. Khang Duật đều biết hết, anh muốn ngay lập tức hiện tại chạy thật nhanh rồi lao đến ôm thật chặt cô vào lòng mình. Nhưng anh phải làm sao bây giờ, không phải anh không dám, mà là anh sợ, vì nếu anh quyết định một điều gì đó sai trái, thì nó cũng đều sẽ ảnh hưởng đến cô. Còn anh thì không muốn điều đó xảy ra...

Nếu Khang Tuấn thật sự ra tay với cô, nếu cô xảy ra chuyện gì xấu, chỉ vừa mới tưởng tượng thôi thì hô hấp anh đã ngưng đọng nghẽn lại không thể nào thở. Anh đau đớn vuốt ve, hôn lên khuôn mặt của cô trên tấm ảnh để thoả mãn bớt những nhung nhớ đang gào thét trong tâm trí, Mễ An, anh nên làm gì đây hả em, xin hãy dẫn lối cho anh...


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện