Mễ An thay đồ rồi rời khỏi cửa tiệm, cô cầm cái bánh bao nguội lạnh vừa nãy ăn dở, ngồi xuống bên thềm vỉa hè từ từ chậm rãi tiếp tục nuốt chửng nó xuống. Nó vẫn như vậy, khô khốc không một chút nước nên cổ họng hơi đau. Phải ăn thật nhanh thôi vì cô phải tiếp tục đi tìm kiếm công việc làm thêm, còn có đi xem những phòng trọ giá rẻ một chút.
Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, tâm trí bất giác suy nghĩ đến anh, đã trưa rồi không biết anh có ăn cơm chưa, không biết anh có vùi đầu vào công việc mặc kệ bụng đói mà uống cà phê hay không.
Đã gần hai tuần cô rời xa khỏi vòng tay bảo bọc của anh, thì ra cuộc sống lại khó khăn khắc nghiệt đến vậy. Cũng đúng, ở bên anh quá sung sướng đúng không, giống như một cô công chúa sống trong cung điện màu hồng tráng lệ. Mỗi ngày trôi qua, cô luôn cầu xin con tim hèn mọn này hãy ngừng nhung nhớ và ảo tưởng!
Vì anh là mây ở cao tít trên trời, mà thứ cỏ dại mọc ở ven đường như cô không thể nào với tới được, anh xa vời ngoài tầm tay của cô, có muốn cũng chẳng bao giờ được.
…
Ở bên này, trên từng cao nhất của công ty, Khang Duật thở dài bỏ bút xuống, xoa xoa thái dương đang đau nhức kịch liệt. Anh xoay ghế trùng hợp cũng nhìn ra tầng tầng lớp lớp mây ngoài kia, tay vuốt ve tấm hình nhỏ của Mễ An đặt trên bàn.
Không biết hiện giờ Mễ An của anh ra sao rồi, có mệt không, có đói không...và có nhớ anh không? Những ngày qua, anh đều sinh hoạt theo lập trình như một người máy lạnh lẽo, buổi sáng vùi mình vào công việc không ngơi nghỉ. Sau đó đến tối lại trở về bầu bạn cùng những chai rượu khiến anh say sưa mơ hồ, cứ thế xoay vần luân phiên như một vòng tuần hoàn.
Cứ thế, mọi thứ đều sa sút đi rất nhiều, chỉ có nỗi nhớ cô là mãi không bao giờ nguôi giảm mà thôi, vì thế nên anh sợ nó. Anh luôn bắt mình bận rộn với công việc, dù cho bản thân có mệt rã rời, lúc đó tâm trí sẽ không rảnh rỗi mà nghĩ đến hình bóng cô nữa.
Khang Duật liếc mắt nhìn đồng hồ, đã là một giờ trưa, ở bên cạnh anh
lập tức xuất hiện hình bóng Mễ An chống nạnh nhắc nhở
“Này! Không được bỏ bữa sáng, cũng không được bỏ bữa trưa, không được uống cà phê khi bụng đói, phải ăn đúng bữa. Nếu không em sẽ giận anh luôn!”
Khoé miệng anh cứng đờ sau đó mỉm cười, vươn tay bấm vào điện thoại để bàn kết nối với thư kí bên ngoài
“Đặt cho tôi một suất cơm trưa.”
“Vâng.”
Dù cho tư vị trong miệng vẫn luôn đắng ngắt nhạt nhẽo, nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ bữa, vì Mễ An của anh đã luôn dặn phải ăn uống đầy đủ và đúng bữa. Thế nên...Mễ An, anh đã nghe lời em rồi đây, anh nhớ mùi vị đồ ăn của cô nấu, nên làm ơn hãy mau về bên anh đi!
…
‘Ting’ Thang máy mở ra, ở cửa xuất hiện một người phụ nữ mang kính râm nện bước chân đi hướng về phía phòng Chủ tịch gõ cửa.
“Vào đi.”
Khang Tuấn khàn giọng lên tiếng vừa ngẩng đầu lên xem