Giây phút chiếc xe đó lao đến đâm thẳng vào cô, dáng người gầy gò yếu ớt nặng nề đập thẳng xuống đường, Khang Duật trợn to mắt, gân cổ gào lên.
“Mễ An!!!!!!”
Anh muốn chạy đến nhưng hai chân lại như bị đổ chì nặng trịch như hai chiếc còng sắt giam giữ chân anh lại, đồng tử như bị nhấn chìm vào một hố đen đáng sợ, Khang Duật cảm thấy được sự hãi hùng đang lớn dần bao trùm lấy anh.
‘Rầm’ Mây đen bỗng nhiên kéo đến mù mịt cả một khoảng trời, mưa nặng hạt trút xuống, sấm chớp vang ầm lên hằn lên bầu trời những tia ghê rợn. Giây phút đó, như có một tiếng nổ lớn vang mạnh trong đại não, Khang Duật gần như đã bị nổi đau làm cho điên loạn, anh chạy thẳng ra ngoài mưa dùng tốc độ nhanh nhất lao đến bên cô.
Mạnh đến mức cả thân hình to lớn vô lực ngã khuỵu xuống bên cạnh cô, hai đầu gối bị anh chà sát xuống mặt đường đến rách da rách thịt. Mễ An nằm bất động ở đó, cả người lạnh lẽo không còn một chút hơi ấm, dòng máu đỏ thẫm như con rắn lăn đầy trên da thịt, trong phút chốc khắp nơi đều thấm đẫm máu hoà cùng với nước mưa.
Hình ảnh đó, có cả đời Khang Duật cũng không bao giờ quên được, gương mặt Mễ An tái nhợt giống như bị rút hết máu, đầu mặt, tay chân, nơi nào cũng nhuộm màu đỏ đến chói mắt. Khang Duật mất bình tĩnh, cứ không ngừng kêu gào trong điên loạn, một mực ôm chặt lấy thân thể cứng đờ lạnh như băng vào lòng mình, tâm can anh đau đến rạn nứt.
Nghiến răng, anh cố níu lấy bàn tay của Mễ An thoáng run lên bần bật, giọng anh cũng nghẹn hẳn đi, dường như đang sợ mất cô đến mức muốn bật ra tiếng khóc. Anh có thể cảm nhận mạng sống của cô, hơi thở của cô đang từ từ như luồng cát mịn tuột rời khỏi tay anh.
“Đừng...đừng mà Mễ An! Xin em...ngàn vạn lần, làm ơn đừng rời khỏi anh, làm ơn…”
Khang Duật đè nén xuống lo sợ, anh ngước nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ, nhẹ nhàng bế cô lên, ở trong cơn mưa tầm tã không ngừng kêu gào trong bất lực
“Làm ơn...ai đó gọi cấp cứu đi! Làm ơn!!!!!”
Xe cấp cứu đến rất nhanh, Khang Duật hoảng loạn bế cô lên xe, không ngừng vuốt ve khuôn mặt đã xanh tím, cẩn thận ôm cô trong tay như nâng niu trân trọng một báu vật gì đó rất quý hiếm.
Mọi người khuyên anh bình tĩnh lại, sau đó đặt cô xuống băng ca để cô thoải mái hơn, Khang Duật đồng ý nhưng tay cô vẫn được anh nắm gọn trong lòng bàn tay to lớn của anh, trên đường đi đến bệnh viện anh luôn luôn thủ thỉ liên tục vào tai cô!
“Mễ An! Làm ơn, xin đừng xảy ra chuyện gì hết, xin em, đừng bỏ anh, làm ơn…”
Càng về sau, giọng anh càng lạc đi trở nên nghẹn ngào thì thầm van xin cô.
Khang Duật muốn cho